cửa, thò tay vào, kịp thời bắt lấy chiếc then trước khi nó rơi chạm đất, khẽ
khàng đặt lên bậu cửa sổ bên cạnh.
Hoàng Tử Hà trông mà phục sát đất, bản lĩnh này nào có giống tay công tử
ăn chơi khắp người gấm vóc, rõ ràng là hồ ly trăm năm tu luyện thành tinh
mà.
Gã ngoắc tay với cô, sau đó rón rén bước vào, mở tủ gỗ, rút cuốn sổ bên
trong ra, lật đến trang cuối cùng…
Mười bốn người dân lưu vong ở U Châu, mười hai nam hai nữ, đều táng
cạnh gốc thông sau Kỳ Sơn.
Gã lướt ngón tay qua hàng chữ đó rồi lặng lẽ trỏ ngọn đồi nhỏ bên ngoài,
há miệng làm thành khẩu hình “Đi”.
Hai người rón rén ra cửa, gã lại dùng trâm dẹt đẩy chiếc then vào từng chút
từng chút một, khó khăn lắm mới cài lại được, đoạn vẫy tay ra hiệu cho cô
đi.
Cuối cùng Hoàng Tử Hà cũng hiểu vì sao Lý Thư Bạch bảo cô đi tìm Chu
Tử Tần, gã này rõ ràng là kẻ tái phạm thành quen, tay chân rất nhanh nhẹn.
Đi thật xa rồi, Hoàng Tử Hà mới hỏi, “Công tử… trước đây thường làm thế
này ư? Có vẻ thành thục lắm.”
Gã dương dương tự đắc, “Phải rồi, ta chỉ thích chút ngón nghề đó thôi, cho
công công biết nhé, công phu ngỗ tác của ta cũng là lén luyện được từ
những thi thể vô thừa nhận thế này đấy.”
“Bản lĩnh đẩy then cửa, hẳn cũng đạt mức tuyệt kỹ ở thành Trường An rồi
nhỉ?”
“Thường thôi, thường thôi, ta luyện lâu rồi.”