Vừa đưa tấm vải lên mũi, Hoàng Tử Hà đã suýt xỉu, “Chu đại nhân làm
quan cơ mà? Chu gia còn có phương thuốc tổ truyền này nữa à?”
“Tổ truyền, nhưng không phải tổ truyền nhà ta. Cầu cạnh bao lâu, làm thân
mất mấy tháng mới được ngỗ tác nổi danh nhất ở Trường An là Chu bá bá
truyền cho phương thuốc tổ truyền của nhà họ Chu này đấy.”
Hoàng Tử Hà im lặng cầm xẻng đào đất cùng gã. Thi thể vừa chôn hôm
nay nên đào lên cũng không mấy vất vả, lại được Chu Tử Tần dùng cuốc
thành thạo, tốc độ rất nhanh.
Dưới ánh trăng, Chu Tử Tần đào mãi đào mãi, có vẻ chán nản, bèn thuận
miệng hỏi, “Công công là… là nguồn vui mới của Quỳ vương đó ư?”
“…” Hoàng Tử Hà nghĩ nếu không phải đang bịt mặt thì nhìn vẻ nhăn nhó
của cô nhất định gã sẽ hiểu ngay cô nghĩ thế nào. Tiếc rằng Chu Tử Tần
không trông thấy, vẫn tiếp tục lải nhải, “Tên là cái gì… Dương Sùng Cổ
phải không?”
Cô rầu rĩ “ừm” một tiếng, nghĩ ngợi chốc lát rồi hỏi, Nguồn vui mới gì đó,
nghĩa là thế nào?”
“Hả? Ta cũng không rõ, chỉ nghe người trong kinh đồn rằng, bên cạnh Quỳ
vương xuất hiện một tiểu công công rất đẹp, Chiêu vương xin mà Quỳ
vương cũng không cho. Nên khi gặp mặt, ta mới đoán chắc là công công.”
Nghe những lời nhảm nhí của gã, Hoàng Tử Hà chẳng thèm chấp nữa, chỉ
phẫn uất đào hùng hục.
Song gã vẫn dai dẳng không tha, “Nghe nói công công biết phá án? Từng
phá vụ án Bốn phương?”
“Ăn may thôi.”