Đợi cơn buồn nôn dần dịu xuống, cô gắng hết sức định thần, giơ tay lật thi
thể kia lại. Chu Tử Tần nói, “Nhìn từ xương cốt, có thể thấy hai cái xác bên
dưới đều cao hơn năm thước, một kẻ xương khá giòn, thân hình lại hơi gù,
ước chừng phải hơn năm mươi nên bộ thứ hai chắc là người công công
muốn tìm đấy.”
Hoàng Tử Hà quan sát kỹ chiếc đầu lâu đã cháy đen, hỏi Chu Tử Tần, “Có
cách gì tra ra được mày trái bà ta có nốt ruồi đen hay không không?”
“Không thể, nốt ruồi và sẹo đều ở phần biểu bì, da thịt cháy rụi rồi, mấy thứ
đó sao còn được nữa?”
“Vậy một thi thể thế này, còn dấu vết gì để nhận ra thân phận nữa không?”
“Đợi chút, để ta tìm xem.” Đoạn gã lấy trong rương một chiếc túi da, mở
ra, đồ vật bên trong phản chiếu ánh trăng lấp loáng. Toàn là chày, dùi, dao
nhỏ các loại, đều rèn bằng thép tốt.
“Muốn làm cho chắc, phải có đồ sắc, trang bị của ta không tồi chứ hả?” Gã
vừa khoe khoang vừa thành thạo lật giở kiểm tra thi thể hồi lâu, đoạn nhanh
nhẹn rạch lớp da còn sót lại, “Trước hết không được động vào cổ họng…
ngón tay đã cháy rụi, không nhận dạng được nữa; mắt khô quắt, không
nhận dạng được; tai không còn, không nhận dạng được…”
Hoàng Tử Hà ngồi thụp xuống bên miệng hố, ngẩng đầu ngắm trăng sáng.
Chu Tử Tần loay hoay một hồi rồi kết luận, “Không nhận ra được vết
thương bên ngoài nữa đâu.”
Hoàng Tử Hà tì cằm lên đầu gối, “Trước khi hỏa thiêu, người của bộ Hộ
không kiểm tra sao? Cuốn sổ trong nghĩa trang có ghi lại không?”
“Người này chết vì bệnh dịch nên chẳng ai kiểm tra nữa đâu, chỉ mong
nhanh nhanh xử lý cho xong thôi.” Nói đoạn, Chu Tử Tần lại trỏ chiếc
rương bên cạnh, “Lấy cái túi nhỏ ở ngăn thứ hai hàng thứ tư cho ta.”