Hoàng Tử Hà lấy chiếc túi vải trong đó quăng cho Chu Tử Tần, gã rút ra
một thẻ bài mỏng bằng bạc rộng bằng ngón tay và một chiếc bình nhỏ, sau
đó chấm vải vào chất lỏng trong bình, xát mạnh lên thẻ bài tới khi nó sáng
bóng lên mới tóm lấy cằm người chết, mở miệng bà ta ra, nhét thẻ bài vào
rồi đóng miệng lại, dùng một tờ giấy đậy kín, bảo, “Đợi một lát xem.”
Hoàng Tử Hà theo đám bổ đầu ở Thục quận đi tra án lâu ngày, đương nhiên
biết đây là cách nghiệm độc, thứ bôi lên thẻ bài là nước tạo giáp(*). Đợi
nửa canh giờ lấy ra, nếu thẻ bài hóa đen thì người đó chết vì trúng độc.
(*) Một loài thực vật có hoa trong họ đậu, thuộc chi bồ kết.
“Ngoài thi thể người đàn bà kia, còn có thi thể những người đàn ông lưu
vong, công tử có thể tìm lấy một cái, nghiệm độc đồng thời không?” Hoàng
Tử Hà đề nghị.
“Được.” Chu Tử Tần đáp, đoạn cũng dùng giấy phủ kín miệng những
người kia lại.
Hoàng Tử Hà không kìm được lên tiếng nhắc nhở, “Lát nữa nhớ kiểm tra
cả dạ dày nhé, lần trước ở Thục quận có một cô gái, sau khi chết mới bị
người ta đổ thuốc độc, kết quả ngỗ tác chỉ khám nghiệm phần miệng, suýt
nữa đoán lầm.”
“Ô, còn có chuyện như vậy ư?” Mắt Chu Tử Tần tức thì sáng rực, gã trèo
lên khỏi hố, cùng cô đi đến gốc thông cách đó một quãng, bỏ khăn bịt
miệng xuống hỏi, “Hay công công thuật lại cụ thể vụ án đó đi?”
“Án đó không có gì, rất là đơn giản.” Hoàng Tử Hà nhớ lại rồi nói, “Ở
Long Châu thuộc Thục quận có một thiếu nữ đột tử tại nhà, ngỗ tác dùng
cách này kiểm nghiệm, cho là uống thuốc độc tự vẫn. Song tôi… Song vì
sai nha phát hiện vết bầm trên cổ tay cô ta không giống hoa văn dây nho
trên chiếc vòng tay hằn lên, mà là hoa văn thạch lựu, đoán rằng trước khi
chết nhất định đã có một phụ nữ khác đè lên tay cô ta. Bèn tìm kỹ trong