“Phá được vụ án như thế, ta thấy có thể sánh ngang với người ta sùng bái
nhất rồi.”
“Cũng thường thường ấy mà.”
Ánh trăng mờ ảo, rừng thông rì rào, giữa đồng hoang vắng vẻ, hai người
vừa trò chuyện câu được câu chăng, vừa mải miết đào xới. Mãi tới khi dưới
ánh trăng lộ ra vài thứ không giống màu bùn đát, Chu Tử Tần mới hô lên,
“Đợi chút đợi chút, để ta xem nào.”
Đoạn gã nhảy ngay xuống cái hố nông vừa đào, đeo đôi găng mỏng vào,
nhặt một mảnh xương lên xem xét, “Không sai, là thi thể đã được hỏa
thiêu. Có điều đây rõ ràng là xương đàn ông, công công xem xương tay to
thế này mà. Nếu muốn tìm một phụ nữ thì phải tiếp tục đào rồi.”
Hoàng Tử Hà ngồi thụp xuống bên miệng hố, “Đúng, phải tìm một phụ nữ,
tuổi chừng bốn mươi, cao năm thước ba tấc, người dong dỏng, giỏi đánh
đàn.”
“Được.” Chu Tử Tần lại dùng xẻng xới đất. Đào hết xương cốt mười bốn
người thì rất nhọc, may mà phụ nữ được chôn cách ra, Chu Tử Tần đào
rộng xung quanh, phân biệt thật kỹ một lượt, cuối cùng cũng bốc được một
vốc cháy sém.
Trông đống xương thịt cháy dở ấy, Hoàng Tử Hà biết Lý Thư Bạch đã nói
đúng, quả nhiên đám sai dịch kia chỉ hỏa táng qua loa là đào huyệt chôn
luôn, chẳng buồn chấp hành quy tắc đốt lâu chôn sâu.
Cô tự xỏ găng vào, trước tiên lật xem tay thi thể. Trời tối nên chỉ thấy lờ
mờ, nhưng cũng đỡ được mấy phần ghê sợ. Có điều mùi xác cháy quá nồng
nặc, dù đã được giấm, tỏi và gừng át bớt, vẫn xộc thẳng vào mũi.
Cô nín thở, nhủ thầm, Hoàng Tử Hà, đến thi thể người nhà ngươi cũng nhìn
qua rồi kia mà, mấy thứ này thấm tháp gì.