Hoàng Tử Hà gật đầu tán thành, “Gã đàn ông đột nhiên xuất hiện rồi biến
mất trong chùa Tiên Du, Vương Nhược mất tích ngay trước mắt chúng ta,
giữa vòng vây của lớp hộ vệ, thậm chí vết thương không tồn tại trên tay cái
xác kia, đều là thứ không thấy được, cũng là câu đố ẩn hình nan giải.”
“Thực ra có lúc mọi chuyện cũng như trò ảo thuật vậy, chỉ là ra tay từ góc
độ người thường không nghĩ tới mà thôi, rõ ràng là một màn kịch giản đơn,
song người xem vì đầu óc không lắt léo nên không sao đoán được chân
tướng. Còn một khả năng nữa là…” Lý Thư Bạch nói, đoạn cầm chiếc bình
lưu ly trên bàn lên, soi ra cửa sổ.
Trong ánh nắng rọi qua rèm, bình lưu ly trong vắt cùng làn nước chớp mắt
đã biến mất, giữa lúc ngỡ ngàng, Hoàng Tử Hà chỉ thấy trên tay Lý Thư
Bạch là con cá nhỏ đang nhởn nhơ bơi lượn giữa không trung, chẳng khác
nào ảo ảnh.
“Một khả năng nữa, chính là cô ta đang sờ sờ ngay trước mắt chúng ta, chỉ
vì góc độ và cảm giác khiến chúng ta mất đi sức phán đoán, ngỡ rằng cô ta
không tồn tại.”
Hoàng Tử Hà ngắm nghía con cá nhỏ, thở dài lẩm bẩm, “Trong số những
vụ án tôi từng gặp đến giờ, chưa có vụ nào nhiều manh mối, manh mối rối
rắm và khó bắt tay vào như vụ này.”
“Nào chỉ có thế. Ngươi cứ tiếp tục tra đi, rồi sẽ phát hiện mạch nước ngầm
đằng sau vụ án này còn đáng sợ hơn gấp bội.” Lý Thư Bạch đặt chiếc bình
lưu ly trong tay xuống bàn, khóe môi lộ ra nụ cười như có như không, “Vụ
này liên quan đến cả thế lực mạnh yếu của hoàng hậu tại hậu cung và trong
triều đình, sự vinh nhục thịnh suy của nhà họ Vương Lang Gia, sự tồn vong
của chi họ Ích vương, bè đảng tàn dư của phản tặc Bàng Huân, thậm chí…”
Nói đến đây, y ngừng lời, chăm chú nhìn con cá, nét mặt rõ ràng vẫn bình
thản như mọi khi, song lại toát lên một áp lực vô hình khiến Hoàng Tử Hà