Một tờ giấy dài bảy thước rộng một thước tám, bên trên viết chi chít những
con chữ nhỏ trải ra trước mặt hai người.
“Đây chắc là hầu hết các manh mối trong vụ án này.” Hoàng Tử Hà nói.
Lý Thư Bạch đứng trước bàn, xem lần lượt từng điều.
Thân phận của Vương Nhược: thiên kim thế gia, song lại do một cầm sư ở
Vân Thiều Uyển hộ tống lên kinh, hơn nữa từ nhỏ còn theo người ở giáo
phường học những khúc nhạc diễm tình.
Cái chết của Phùng Ức Nương: người bạn cũ của bà ta là ai, vì sao lại chết
trong đám dân U Châu lưu lạc, Vương Nhược có biết không.
Lời tiên đoán ở chùa Tiên Du: gã đàn ông kia sao có thể tùy tiện đi lại giữa
vòng vây hộ vệ trùng trùng, gã có thân phận gì, quá khứ của Vương Nhược
không thể để người khác biết mà gã ám chỉ là gì, mũi tên bắn chết Bàng
Huân tại sao lại xuất hiện.
Điện Ung Thuần: kẻ ngang nhiên hành thích Vương Nhược ngay trong
hoàng cung là ai, Vương Nhược đã biến mất trước mắt mọi người như thế
nào, lai lịch và dụng ý của nửa thoi bạc xuất hiện bên dưới chén trà.
Cái chết của đám ăn mày trong kinh: có liên quan đến vụ án này không? Vì
sao họ lại chết cùng lúc, thậm chí trúng cùng một loại độc với thi thể cô gái
xuất hiện trong điện Ung Thuần.
Cái xác giả mạo: thân phận thực sự của cô gái này, vết thương gây trúng
độc và vết chai kỳ lạ trên bàn tay, cái xác làm thế nào xuất hiện tại đúng nơi
Vương Nhược mất tích, ai muốn dùng nó để giả mạo thi thể Vương Nhược.
Lý Thư Bạch xem một lượt rồi bỏ tờ giấy vào lò hương đốt đi, sau đó mới
quay lại ghế ngồi, “Thử lý giải những người có động cơ và bị tình nghi
xem.”