không thể ra tay trong cung được.”
“Liên quan đến chân tướng vụ án này, còn một khả năng nữa mà ngươi
chưa nhắc tới.” Lý Thư Bạch ngả người ra lưng ghế nhìn cô, khóe môi hơi
cong lên.
Hoàng Tử Hà ngạc nhiên, thầm duyệt lại tình tiết vụ án một lượt rồi hỏi,
“Chẳng biết… tôi bỏ sót điều gì?”
“Chính là điều mà tất cả người trong kinh đều nhất trí, đây là do ma quỷ
gây ra.” Lý Thư Bạch khoanh tay dựa vào ghế, nụ cười lạnh lẽo càng lộ rõ,
“Không phải sao, Bàng Huân bị ta bắn chết, nhất định muốn thực hiện lời
nguyền trên lá bùa kia lên ta, bởi vậy trước tiên mới để lại đầu mũi tên
trong chùa Tiên Du nhằm đe dọa, sau đó lại cướp vương phi tương lai của
ta đi giữa trùng trùng hộ vệ, cuối cùng đưa di thể vương phi đã chết thảm
trở về chỗ cũ.”
“Không sai, nếu giải thích như vậy thì động cơ, cách thức, quá trình đều
đầy đủ.”
“Nếu ngươi quả thực không tìm ra được chân tướng, thì cứ để Hình bộ và
Đại Lý Tự kết án như vậy đi.”
Hoàng Tử Hà khẽ lắc đầu, “Tôi nhất định sẽ tra rõ chân tướng. Tên hung
thủ này không những giết hại Vương Nhược mà còn liên lụy đến cả Phùng
Ức Nương và bốn người ăn mày vô tội. Dù là vì Trần Niệm Nương, hay vì
đám ăn mày không được bất cứ ai quan tâm, tôi cũng nhất định phải bắt
được hung thủ. Huống hồ…”
Lý Thư Bạch nhìn cô, thấy vẻ mặt cô rất kiên định, ánh mắt không mảy
may do dự, cặp mắt sáng rực chiếu thẳng vào y, giọng nói khàn đi vì mệt
mỏi song vẫn cương quyết như chém đinh chặt sắt.