“Nếu không thể giúp vương gia phá vụ án này thì làm sao tôi về Thục rửa
oan cho người nhà được?”
Lý Thư Bạch đương nhiên nhớ giao hẹn của Hoàng Tử Hà với mình, nên
chẳng nói gì thêm nữa. Y chăm chú nhìn người thiếu nữ, song ánh mắt cô
lại hướng ra phía chân trời xa tắp ngoài cửa sổ kia.
Dường như vừa nhớ ra điều gì, cô bỗng quay lại hỏi y, “Phải rồi, là bùa của
vương gia giờ thế nào?”
“Ngươi đoán xem?” Y đứng dậy đến chỗ chiếc tủ phía sau lấy ra một hộp
vuông nhỏ.
Chiếc hộp hoàn toàn không có khóa ngoài, song trên nắp lại có chín chín
tám mươi mốt ô vuông xếp thành tám mươi ô chữ, bên trên viết những con
chữ tán loạn.
Hoàng Tử Hà biết đây là khóa cửu cung, phải xếp tám mươi chữ kia vào vị
trí chính xác mới mở được hộp, bằng không chỉ còn cách phá hộp.
Cô bèn quay đầu đi, giữ ý không nhìn Lý Thư Bạch sắp chữ mở hộp. Đợi
chiếc hộp mở ra, Lý Thư Bạch thò tay vào trong rút ra một vật tròn tròn
nho nhỏ thuôn thuôn. Y đặt vật hình bán nguyệt đó lên bàn. Nửa trên quả
cầu có những vết nứt nho nhỏ, như quả trứng tỉa thành hình hoa sen, phần
dưới đáy tròn tròn, tổng cộng có ba vành khuyên, trên mỗi vòng đều có
những mấu lồi be bé.
“Mỗi vòng trên chiếc khóa ba vòng này đều có hai mươi tư mấu lồi có thể
xoay chuyển, chỉ khi nào xoay tất cả vào đúng vị trí chính xác mới mở
được hộp ra, còn nếu cố tình cạy thì thứ bên trong sẽ nát vụn.” Lý Thư
Bạch vừa điều chỉnh những mấu ngầm, vừa nói.
Xem ra, Lý Thư Bạch cất giữ lá bùa kia rất kỹ.