Hoàng Tử Hà ngập ngừng nói, “Nếu nhìn vẻ ngoài mà suy thì người đầu
tiên chính là Kỳ Lạc quận chúa. Cô ấy có động cơ, việc cô ấy đem lòng
ngưỡng mộ gia cả kinh thành đều biết. Cô ấy cũng có thời gian nữa, hôm
Vương Nhược mất tích, cô ấy đang ở trong cung.”
Lý Thư Bạch cười, vẻ không để tâm, “Còn ai nữa?”
“Người thứ hai là Ngạc vương gia. Người đến chợ Tây học lấy ngón ảo
thuật không biết có phải Ngạc vương hay không, tuy động cơ thu nhận Trần
Niệm Nương có thể giải thích được, song dường như có hơi trùng hợp
quá.”
“Người khác?”
“Thứ ba, tàn dư của loạn đảng Bàng Huân, mượn cơ hội này ra tay báo thù
vương gia.”
“Ai nữa?”
Hoàng Tử Hà do dự hồi lâu mới đáp, “Những người bất đồng chính kiến
với gia trên triều hoặc có ý lấn lướt gia.”
“Nói vậy thì có cả một đống kẻ tình nghi.” Lý Thư Bạch lại lộ ra vẻ mặt
như cười mà không phải cười, thong dong hỏi, “Không còn ai khác ư?”
“Còn mấy phán đoán nữa, nhưng khả năng rất thấp, ví như kẻ thù của
Vương Nhược ở Lang Gia hoặc của Phùng Ức Nương ở Dương Châu
chẳng hạn.”
“Nhưng trong vụ này, những dấu hiệu nhằm vào ta vẫn nhiều hơn, đúng
không?”
“Phải.” Hoàng Tử Hà gật đầu, “Vậy mới nói khả năng những kẻ gây thù
chuốc oán với họ trước đây đuổi theo đến tận kinh thành là rất thấp, càng