Đương chuyện trò rôm rả thì tiểu thiếu gia Chu Tử Tần im hơi lặng tiếng
bấy nay theo lời họ nhảy chân sáo đi ra, “Sùng Cổ đến rồi à!”
“Tiểu thiếu gia!” Đám canh cổng lũ lượt đứng dậy chào hỏi.
“Được rồi, đi hết đi.” Chu Tử Tần tùy ý xua tay, đoạn túm lấy Hoàng Tử
Hà hỏi, “Có phải vụ án có tiến triển gì mới rồi không? Phải không phải
không phải không?”
Hoàng Tử Hà lắc đầu, “Tìm công tử thảo luận chút thôi.”
“Vào đây vào đây.” Gã kéo tay cô xăm xăm đi vào trong, “Ta nghe nói trời
đương nóng dần lên nên cái xác kia dù đặt trong hầm nước đá cũng không
cầm cự nổi, bắt đầu rữa nát ra, vì thế hoàng hậu phải chính miệng bảo Quỳ
vương, quyết định đợi tròn bảy ngày nữa, sau ba ngày sẽ phát tang ngay.”
“Ừm”. Hoàng Tử Hà theo gã vào phòng ngồi xuống xong xuôi mới nhỏ
giọng bảo, “Bởi vậy tốt nhất là chúng ta phải tra ra chân tướng trong vòng
ba ngày, chứ đợi thi thể được chôn cất thì việc điều tra càng phiền phức.”
“Nói vậy thì mấy người ăn mày bị ta hại chết kia vẫn chưa có manh mối gì
ư…” Chu Tử Tần rầu rĩ, “Nhưng một vụ án rắc rối phức tạp thế này, sao có
thể tra ra trong ba ngày chứ? Ngay cả Hoàng Tử Hà mà ta hết sức hâm mộ
cũng chưa chắc làm được đâu…”
Khóe môi Hoàng Tử Hà giần giật mấy cái rất khẽ, gần như không thể thấy
được, cô ho khan một tiếng rồi nói, “Quỳ vương dặn nếu trong ba ngày
không thể tra ra được, thì trước hết đành tuyên bố rằng cái xác đó không
phải Vương Nhược, miễn là chưa đậy nắp áo quan thì không thể kết luận,
chúng ta vẫn có thể tranh thủ thời gian điều tra tiếp.”
“Điều tra ư! Tra thế nào đây, phải bắt tay từ chỗ nào, khởi nguồn manh mối
ở đâu, ta chẳng biết gì cả…” Chu Tử Tần gãi gãi đầu, nhăn nhó nằm bò ra