bàn, “Ôi, lúc này mà có Hoàng Tử Hà ở đây thì tốt, cô ấy nhất định sẽ tìm
được manh mối có giá trị nhất rồi bắt tay vào…”
Hoàng Tử Hà cảm thấy khóe môi mình lại giần giật. Khó khăn lắm cô mới
trấn tĩnh được, vỗ nhẹ vào góc bàn, “Được rồi, tôi và Quỳ vương đã xem
xét vụ án này một lượt, hơn nữa còn đề xuất một hướng mà chúng ta cần
phải điều tra ngay bây giờ.”
“Hướng nào?” Chu Tử Tần ngẩng lên.
“Cảnh Húc đã đến Từ Châu điều tra việc đầu mũi tên bắn Bàng Huân kia
mất tích rồi, tới lúc đó nếu biết được vì sao mũi tên nọ lại xuất hiện trong
chùa Tiên Du, có lẽ sẽ trở thành một manh mối quan trọng trong vụ án
này.” Cô nói, đoạn rút ra nửa thoi bạc, đặt lên mặt bàn, “Còn thứ này, chính
là manh mối mà chúng ta ở đây phải điều tra.”
“Bạc à? Còn là nửa thoi?” Chu Tử Tần cầm nửa thoi bạc lật qua lật lại xem
xét chữ bên trên rồi hỏi, “Công công thiếu tiền à? Ta cho vay nhé!”
Hoàng Tử Hà nghẹn cả họng, đành trỏ nét chữ phía sau thoi bạc, “Xem đi.”
“Phó sử Lương Vi Đống… Nội khố sứ thần Trương Quân Ích, đúc bạc hai.”
Gã đọc lên rồi thắc mắc, “Có vấn đề gì đâu?”
“Nhưng, trong những thoi bạc mà kho bạc đúc ra suốt bao năm nay, không
hề có tên hai người này.”
“Thế là bạc tự đúc? Hoặc là đồ giả?”
“Nếu tự đúc đương nhiên sẽ ghi tên chủ nhân, cần gì phải mạo xưng là kho
bạc? Cũng không phải đồ giả, rõ ràng là bạc ròng.” Hoàng Tử Hà nắm chặt
thoi bạc, nghiêm mặt nhìn gã, “Quan trọng nhất là, nửa thoi bạc này được
tôi và Quỳ vương phát hiện ở gác Đông lúc Vương Nhược mất tích. Bấy