Lý Thư Bạch thấy cô không định kể thật vớỉ mình, bèn lạnh lùng chốt hạ,
“Không sao, dù gì ta cũng chẳng hơi đâu quan tâm đến ngươi.”
Hoàng Tử Hà thở phào một hơi, song cảm nhận rõ rệt thái độ bực dọc của
y, nên vẫn căng thẳng đợi y nói tiếp.
Nào ngờ suốt dọc đường y chẳng mở miệng thêm lần nào nữa, chỉ chăm
chú giở đọc công văn. Y đọc rất nhanh, một lần nhìn được mười hàng, tiếng
giở sách loạt soạt khe khẽ, quả thực chẳng buồn ngước mắt liếc cô lấy một
cái.
Hoàng Tử Hà đương thở phào, chợt nhác thấy trên những công văn đó là
văn tự dị tộc, nhìn ngoằn ngoèo rối rắm như sách trời, đoán chắc là tiếng
Thổ Phồn, không khỏi phục y sát đất.
Suốt quãng đường nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa, về đến vương phủ,
bước xuống xe đã thấy cả đám Cảnh Hữu đứng đón trước cửa, đợi chủ nhân
sai bảo.
“Gọi Cảnh Dục đến đây.” Lý Thư Bạch chỉ buông gọn lỏn một câu rồi đi
thẳng về phía gác Ngữ Băng.
Hoàng Tử Hà khó khăn lắm mới dám thở ra một hơi, rón rén bước lùi,
chuẩn bị về phòng mình, nào ngờ Lý Thư Bạch như có mắt sau lưng, chẳng
buồn ngoảnh đầu, chỉ ném lại hai chữ, “Đi theo.”
Cô nhìn quanh, phát hiện y nói mình, đành siết chặt lòng bàn tay đầy mồ
hôi, cun cút đi theo, thầm nhủ, Hoàng Tử Hà à Hoàng Tử Hà, ngươi đã
chọn lấy người chủ khó hầu hạ này thì bất kể thế nào cũng phải theo y, lên
núi đao xuống chảo dầu, hễ y ra lệnh, đều phải nghe theo!
Cảnh Hữu đã sắp xếp đâu vào đấy, trong gác Ngữ Băng đầy đủ cả trà nước
điểm tâm, khói từ lò hương bảng lảng bốc lên, rèm cửa bằng trúc tơ buông
rủ, che gần hết ánh nắng bên ngoài.