Thị nữ bưng chậu vàng đến cho Lý Thư Bạch rửa tay, sau đó lại dâng lên
một chiếc khăn bông trắng muốt, y nhận lấy lau tay, cử chỉ ung dung,
không hề để lộ mảy may tâm trạng. Hoàng Tử Hà đứng một bên, hầu Lý
Thư Bach phê duyệt công văn.
Mất một lúc Cảnh Dục đến, Hoàng Tử Hà thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy
một mình mình quả khó mà gánh nổi áp lực nặng nề này.
“Dương Sùng Cổ đến đây bao lâu rồi?” Lý Thư Bạch hỏi thẳng vào đề.
Cảnh Dục đáp ngay, “Bẩm, tổng cộng ba mươi bảy ngày, hơn một tháng
rồi.”
“Lương tháng vẫn chưa phát à?”
“Theo lệ, trong phủ phải đến rằm mới phát lương, lần trước lúc phát lương,
vì hắn mói đến, nên chỉ phát hai lạng bạc chào mừng.”
Bạc chào mừng, đương nhiên Hoàng Tử Hà theo lệ phải đặt hai bàn rượu
làm quen với mọi người trên dưới trong phủ, sớm đã tiêu sạch bách rồi.
Quy củ đối nhân xử thế này cô đâu phải không biết, cũng không thể không
biết. Hoàng Tử Hà bất lực oán thầm, làm tiểu hoạn quan trong vương phủ
thực chẳng dễ dàng gì, tuy được nuôi ăn nuôi ở nuôi mặc, song từ khi trốn
khỏi Thục, cô đã bán hết trâm vàng lấy tiền lên kinh, kết quả chút tiền còm
còn lại rơi mất trong lúc bị y đá xuống hồ sen, bằng không cô đâu đến nỗi
cứ ra khỏi cửa là phải ăn chực nằm chờ người khác? Nhiều nhất cô cũng
chỉ mua được một bát bánh canh thôi!
Cảnh Dục lại nói, “Mấy hôm nay nô tài cũng định xin vương gia chỉ bảo,
chẳng hay cấp bậc của Dương Sùng Cổ trong phủ phải sắp xếp thế nào?”
Đây rồi, nhắc đến việc đãi ngộ mình rồi! Hoàng Tử Hà bỗng thấy kích
động hẳn lên. Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ thiếu tiền, dăm ngày ba bận
cha mẹ lại cho tiền tiêu vặt, dành dụm dần cũng được một món rủng rỉnh.