Nghe y mào đầu, Hoàng Tử Hà biết có lẽ y sẽ kể tỉ mỉ, bèn rót cho mình
một chén, lại đi đến trước bàn sách nhón một miếng điểm tâm nhẩn nha ăn.
Chuyện đã ba năm, song trí nhớ của Lý Thư Bạch cực tốt, vẫn có thể kể rõ
ràng từng câu, không bỏ sót chi tiết nào.
Năm Hàm Thông thứ mười, sau khi Lý Thư Bạch bắn chết Bàng Huân,
binh lính giữ thành cũng tan tác hết, lòng quân rệu rã, lũ lượt bỏ thành đầu
hàng. Chưa đến nửa canh giờ, thành Từ Châu đã bị phá, quân triều đình
tiến vào truy quét tàn binh. Trước đó Lý Thư Bạch đã hạ lệnh, kẻ nào mượn
cớ truy quét cướp bóc tàn sát bách tính sẽ bị giết không tha, nên các binh sĩ
tỏa đi khắp phố đều rất thần tốc, chưa đầy hai canh giờ, Lý Thư Bạch đã
tiến vào phủ đệ Bàng Huân.
“Có lẽ vì quân triều đình đến quá nhanh, trong phủ vẫn còn mấy tên loạn
đảng ấn nấp, hòng dựa vào địa thế phản kháng đến cùng, có điều chẳng
mấy chốc đã bị quét sạch.”
Y kể rất qua loa, song Hoàng Tử Hà lại nghĩ thầm, còn chưa dẹp xong loạn
đảng đã xông thẳng vào đại bản doanh địch, rốt cuộc là gia can đảm hơn
người hay là hữu dũng vô mưu ham lập công mà sơ ý đây? Hoặc có lẽ...
bấy giờ người này chẳng hề để tâm đến chuyện sống chết của mình?
Có điều cô chẳng đủ gan nói ra những lời này, chỉ im lặng nghe y kể tiếp.
Trên đường truy đuổi một tên loạn đảng trốn chạy, Lý Thư Bạch một mình
xông vào mảnh sân có tường ngăn rất dày, chợt nghe thấy tiếng khóc xé
ruột của phụ nữ.
Y đứng bên ngoài nhìn qua cửa sổ, chỉ thấy một tráng hán đang tóm lấy
một thiếu nữ yếu đuối đầu tóc rũ rượi, nắm tóc cô lôi xềnh xệch ra ngoài,
vừa lôi vừa mắng, “Lát nữa lên xe, lão tử sẽ đem ngươi cùng mấy rương
vàng bạc này chạy đến nơi trời cao vua xa, tha hồ hưởng thụ một đời không
hết.”