Có lẽ hai người kia sợ hãi quá độ nên vẫn ôm chặt lấy nhau run lẩy bẩy.
Lý Thư Bạch tự nhìn lại trang phục mình, thấy bộ áo gấm mới lấm tấm vài
vết máu, bộ dạng cũng không quá mức dữ tợn, song ánh mắt họ nhìn y lại
đầy kinh sợ.
Lý Thư Bạch hiểu họ đã khiếp hãi quá độ, bèn bước đến ngồi xuống trước
mặt hai người, nhìn thẳng vào họ hỏi, “Các cô là ai? Sao lại ở đây, còn bị
hạng người này bắt giữ?”
Vẻ mặt y dịu dàng, đường đường là bậc tôn quý lại hạ mình ngồi xuống
trước hai thiếu nữ lôi thôi nhếch nhác, dáng vẻ ôn hòa điềm đạm như dòng
suối chảy giữa rừng sâu, dịu giọng an ủi họ.
Hai thiếu nữ kia hằng ngày đều thấy đám tàn quân hung ác, lúc nào cũng
thấp thỏm chẳng biết mình sẽ bị hà hiếp thế nào, vừa rồi trải qua nạn giặc
cướp, nay gặp thiếu niên áo gấm này, cảm giác chẳng khác nào nắng xuân
rọi chiếu vạn vật, nhất thời cảm thấy những chuyện lúc trước như đã lùi xa
lắm, cũng bớt phần cảnh giác hơn.
“Là... là công tử cứu chúng tôi ư?” Thiếu nữ cầm thoi bạc cất giọng khàn
khàn hỏi, bờ môi run lên như lá khô trước gió, sắc mặt tái mét xám xịt.
Lý Thư Bạch rút một mũi tên sau lưng ra, so với mũi trên mắt trái gã kia.
Vì y đã dùng hết những mũi tên có khắc danh hiệu, giờ phải dùng sang loại
tên bình thường của binh lính, hai cô thấy hai mũi tên giống nhau, liền quỳ
sụp xuống đất bái tạ Lý Thư Bạch. Cả hai nước mắt lã chã, nghẹn ngào nói
không ra tiếng.
Thiếu nữ dong dỏng cao nãy giờ vẫn chằm chằm nhìn y không nói năng gì,
thiếu nữ nhỏ nhắn hơn xem chừng lại khá bạo dạn, vội lên tiếng cảm tạ,
“Đa tạ ân nhân cứu mạng, tiểu nữ họ Trình.” Lại trỏ người bên cạnh giới
thiệu, “Đây là tỷ muội khác họ với tôi, tên gọi Tiểu Thi. Vì cha mẹ đều đã