“Không phải à? Sau loạn Hầu Cảnh, nhân tài nhà họ Vương Lang Gia rơi
rụng cả, nhất là mấy đời nay chẳng có gương mặt nào xuất chúng, tiếng nói
trên triều không còn trọng lượng, cả nhà duy trì được uy thế chỉ nhờ vào
hai vị hoàng hậu người trước kẻ sau, song nghe nói hiện giờ họ chẳng còn
cô gái nào xuất sắc nữa đâu. Khó khăn lắm mới nảy ra một cô tàm tạm
được chọn làm Quỳ vương phi, giờ lại chết mất. Đó, giờ không bấu víu vào
Quỳ vương phủ nhà ta được nữa rồi, sau này chỉ dựa vào một mình Hình bộ
thượng thư Vương Lân cáng đáng thôi.”
Bên cạnh có người chen vào, “Chẳng qua vì là nhà họ Vương nên mới bị
nói sa sút, chứ người ta vẫn còn một hoàng hậu một thượng thư đương triều
kia mà.”
“Đâu nào, từ khi triều ta mở nước đến giờ, nhà họ Thôi ở Bác Lăng đã có
đến hơn ba mươi tể tướng, ngươi xem họ Vương Lang Gia phong quang vô
hạn triều trước thì sao? Dù cộng thêm cả họ Vương ở Thái Nguyên, hiện
giờ cũng chẳng bì được họ Thôi đâu.”
Hoàng Tử Hà làm thinh uống trà, bụng bảo dạ, thúc phụ của Thôi Thuần
Trạm là Thôi Ngạn Chiêu cũng vang danh trong triều, phong thái rất xứng
đứng đầu trăm quan. Nếu không có gì bất ngờ, hẳn nhà họ Thôi lại sắp có
thêm một tể tướng nữa rồi.
“Vậy cũng đỡ rồi, ngươi coi họ Tạ ở Trần quận xem? Sau loạn Hầu Cảnh,
bọn họ gần như bị diệt môn kia.” Lại có người xen vào.
Rồi có người khăng khăng phản đối, “Cũng không hẳn, nếu họ Vương sa
sút đến thế thì vương gia đâu thể kết thân với họ? Phải nhớ rằng họ Vương
vẫn còn đích tôn Vương Uẩn kia kìa, người này thực là văn nhã phong lưu,
luận tướng mạo, luận khí chất, tuy không bì được Quỳ vương gia nhà ta
song cũng là nhân vật cực kỳ xuất sắc. Huống hồ vương gia cũng khá thân
thiết với y, thường cùng nhau ra ngoài, quả là nhật nguyệt cùng tỏa sáng,