“Ồ... chuyện này thì...”
“Phải đấy, nghe nói vì không muốn về với Vương Uẩn, cô ta đã hạ độc giết
chết cả nhà! Gả cho Vương Uẩn đáng sợ đến thế à?”
“Cái đó... có thể là cô ta bị điên!”
“Bất kể cô ta có điên hay không, ta chỉ biết về sau Vương Uẩn chắc sẽ khó
lấy vợ.”
“Sợ gì chứ, cùng lắm thì chọn một nhà gia thế kém hơn chút thôi! Đổi lại là
ngươi, cao lớn hoành tráng như thế, đã lấy được vợ chưa hả?”
Giữa tiếng cười ha hả của mọi người, Hoàng Tử Hà đành cười hùa theo.
Đợi họ cười chán, chuyển sang câu chuyện ngồi lê đôi mách tiếp theo, cô
mới bưng chén trà trong tay lên nhìn chằm chằm hoa văn men đen trên đó,
hồi lâu chẳng hề cử động.
Những chuyện cô vẫn nén chặt trong lòng, qua lời đàm tiếu vô ý của người
khác, chẳng khác nào nước ao tù bị khuấy động, nổi lên toàn những vẩn
đen.
Cha mẹ qua đời đã hơn nửa năm, vụ án kéo dài càng lâu thì càng khó phá
giải, hy vọng lật ngược bản án cũng càng xa xôi.
Mà điều duy nhất cô có thể làm bây giờ chỉ là nỗ lực tháo gỡ vụ án hiện tại,
có vậy mới đủ tư cách để được Lý Thư Bạch hỗ trợ, giành lấy cơ hội lật lại
bản án gia đình, rửa sạch oan khuất cho mình.
Thấy cô lặng thinh, Lư Vân Trung bèn xích lại bắt chuyện, “Sùng Cổ, lúc
cô nương họ Vương kia mất tích, ngươi cũng ở đó hả?”
Hoàng Tử Hà gật đầu.