Hoàng Tử Hà lại nhất loạt rót trà cho tất cả để cảm tạ, nức nở khen loại trà
này thơm mát đã khát, sau đó lấy cớ bận việc đi trước.
Cô ra khỏi vương phủ, đứng trước cổng ngẩng đầu lên trời cao, lại tẩn mẩn
nghĩ đến vụ án phức tạp. Còn đương mải suy tư, chợt nghe tiếng chuông
leng keng rồi một cỗ xe ngựa từ trên phố lừ đừ chạy đến, dừng ngay trước
mặt.
Cô ngoảnh ra nhìn, thấy người trên xe đã bước xuống chào hỏi, “Dương
công công.”
Quả là không phải oan gia không gặp mặt, chẳng mấy khi cô đứng ở cổng,
nay vừa đứng thì kẻ tới thăm lại chính là Vương Uẩn.
Vì đang cư tang Vương Nhược nên hôm nay y ăn vận rất giản dị, chỉ khoác
một chiếc áo đơn trắng bằng tơ mỏng rất hợp thời tiết, cổ và tay áo điểm
xuyết hoa văn kỷ hà xanh biếc, đơn sơ mà thanh nhã. Miếng ngọc bội trắng
đeo bên mình được buộc bằng dây tơ màu lục, tay cầm một chiếc quạt gấp
nan ngọc xanh, bên trên họa một nhánh trúc thanh tao, càng tỏ rõ cốt cách
cao quý được hun đúc nhờ vọng tộc đã có cả trăm năm lịch sử.
Hoàng Tử Hà vốn vẫn xốn mắt mấy bộ quần áo xanh đỏ lòe loẹt của Chu
Tử Tần, nay nhìn phục sức của Vương Uẩn thì không khỏi than thầm, cùng
là thế gia công tử, sao giữa người với người lại khác nhau trời vực?
Thấy chóp mũi Hoàng Tử Hà lấm tấm mồ hôi, Vương Uẩn tiện tay trao cây
quạt cho cô, “Ta định tìm vuơng gia thông báo việc ma chay của Vương
Nhược. Vừa hay lại gặp Dương công công, vậy phiền công công dẫn ta vào
tham kiến vương gia.”
Hoàng Tử Hà thấy cây quạt của y cứ chìa ra trước mặt, bản thân quả thực
cũng hơi nóng liền nhận lấy, vừa quạt vừa gật đầu, “Mời vào.”