Lúc hai người bước vào, đám canh cổng đã thôi huyên thuyên, có điều
trông thấy nhân vật trong câu chuyện ngồi lê đôi mách của mình xuất hiện
ngay trước mặt, ai nấy đều chột dạ, vội vã đứng dậy hành lễ.
Vương Uẩn chẳng biết nội tình, chỉ đưa mắt nhìn thoáng qua bọn họ rồi
tươi cười theo Hoàng Tử Hà đi về phía hiên Tịnh Dữu.
Cảnh Dục và Cảnh Hữu đang đợi sẵn ở tiền sảnh, vừa uống trà vừa nói
chuyện tầm phơ. Thấy Vương Uẩn đến, Cảnh Hữu vội mời ngồi, còn Cảnh
Dục đứng dậy băng qua sân đi bẩm với Quỳ vương.
Chẳng bao lâu sau, Lý Thư Bạch đích thân ra đón, mời y vào phòng.
Hoàng Tử Hà đang ngần ngừ, không biết có cần theo vào không thì thấy Lý
Thư Bạch đi đến giữa sân chợt ngoảnh lại liếc mình, cô đành lúc cúc chạy
theo.
Hai người ngồi xuống trước song Tây, Cảnh Hữu mang lò đun trà ra sân,
Hoàng Tử Hà tự giác bày mấy chén trà sạch sẽ lên rồi lui ra giúp Cảnh Hữu
thêm cành thông vào lò.
Ở bên khung cửa, Vương Uẩn nói, “Gần đây tiết trời bắt đầu nóng nực,
vương gia cũng biết đấy, thi thể A Nhược lại không được dễ coi gì, bởi vậy
hôm qua người trong họ đã họp lại bàn bạc, cho rằng ba hôm nữa là nhất
tuần, chúng tôi chuẩn bị đậy nắp quan tài đưa về quê, để sớm ngày an táng.
Tuy rằng gấp gáp nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, hiện giờ đành xử
lý như thế mà thôi.”
Lý Thư Bạch thoáng trầm ngâm, “Đã chọn được chỗ chôn chưa?”
Vương Uẩn lộ vẻ cảm thương, “A Nhược còn trẻ, lấy đâu ra đất chôn?
Trước mắt mới bàn rằng lấy tạm mảnh đất sắp sẵn năm ngoái cho bà cô của
muội ấy trong nghĩa địa gia tộc. Còn như bia mộ, đã sai người về quê thuê
khắc gấp rồi.”