Lư Vân Trung hỏi ngay, “Nghe nói ngay trước mắt một ngàn tám trăm binh
sĩ, Quỳ vương phi đột nhiên tỏa ra một làn khói xanh rồi biến thành tro bụi
bay mất phải không?”
Hoàng Tử Hà toát cả mồ hôi, lời đồn hình như quá phóng đại rồi thì phải?
“Rõ là nhảm nhí.” Cô đành đáp.
“Đúng thế, ta đã bảo không thể nào mà.” Bên cạnh có người chen vào,
“Nghe nói đã phát hiện di thể rồi, cả người nghi ngút khói đen, trong vòng
ba trượng xung quanh, ai hít phải đều chết cả! Sao có thể biến thành tro bụi
bay mất được?”
Hoàng Tử Hà càng không còn lời nào để nói. Cô đành đáp, “Hình bộ và
Đại Lý Tự đang điều tra, trước khi quan phủ kết án, tất cả phán đoán đều là
đoán bừa, mong mọi người đừng tin vào lời đồn nhảm, kẻo lại nghe sai đồn
bậy.”
Dù cô nói vậy cũng chẳng ai buồn để tâm, chỉ hỉ hả lục vấn, “Nghe nói sau
khi Vương cô nương qua đời, Triệu thái phi lại muốn hứa gả Kỳ Lạc quận
chúa cho Quỳ vương gia, có thật không?”
Hoàng Tử Hà không nhịn nổi nữa, đành chắp tay bảo mọi người, “Xin lỗi
các vị, vụ án này còn đương trong vòng thẩm tra, tất cả đều phải đợi chân
tướng rõ ràng mới công bố được.” Sau đó lại đem bộ Hình và luật vương
phủ ra răn đe, bảo những người không can dự đều không được suy luận bừa
bãi, để tránh tung tin đồn nhảm ảnh hưởng đến người vô tội. Người của
vương phủ càng phải giữ mồm giữ miệng, cẩn thận thị phi.
Mọi người đều vào làm trước Hoàng Tử Hà, đa số còn giữ chức cao hơn cô,
song cô đương là tâm phúc của vương gia, lại được tham dự điều tra vụ
này, bởi thế ai nấy đều vâng dạ nghe lời, không dám phản bác.