cho ngươi tiện phá án.”
Hoàng Tử Hà mở hộp gấm ra, chỉ thấy một cây trâm nằm trên lớp lót bằng
tơ gấm. Cô ngỡ ngàng cầm lên xem, thấy cây trâm dài chừng năm tấc, thân
trâm bên dưới bằng bạc, phần đầu bằng ngọc chạm hình cỏ thông tâm lá
cuốn, ngoại trừ hoa văn đẹp đẽ tinh xảo thì không có gì khác cả, rất thích
hợp với một tiểu hoạn quan trong vương phủ như cô.
Nhưng vừa cầm lên tay, cô liền cảm thấy trọng lượng không đúng lắm, vội
nhìn kỹ lại, lập tức phát hiện ra mấu chốt. Cô ấn vào chiếc lá cỏ thông tâm
dưới cùng, chợt nghe cạch một tiếng, cây trâm bạc bên ngoài tách ra để lộ
một cây trâm bạch ngọc khá mảnh bên trong, cầm vào tay thấy mát mẻ ấm
áp, ánh ngọc ẩn vào trong.
Hoàng Tử Hà ngước lên nhìn Lý Thư Bạch, chần chừ hồi lâu mới dè dặt
hỏi, “Là... tặng cho tôi ư?”
Lý Thư Bạch “ừm” một tiếng, vẫn không nhìn cô, giọng lạnh tanh, “Lúc
nào cũng giơ tay sờ trâm, đến lúc sờ thấy lại không dám rút, trông rõ ngứa
mắt. Hơn nữa nếu tóc ngươi xổ ra sẽ rất dễ bị phát hiện là nữ, sau này cũng
khó xử lý.”
Hoàng Tử Hà dường như chẳng lọt tai những lời lạnh nhạt của y, cũng
chẳng để tâm y bảo ngứa mắt với mình. Cô chăm chú nhìn y, nói với vẻ
chân thành mà trịnh trọng, “Đa tạ vương gia, đây là thứ hiện giờ tôi cần
nhất đấy.”
Thấy Hoàng Tử Hà cất chiếc hộp đi, Lý Thư Bạch bèn nhắc, “Chẳng biết
tay thợ có hiểu ý ta không, cũng không rõ ngươi dùng hằng ngày có tiện
không nữa.”
“Tôi vừa xem rồi, rất tiện lợi, thợ làm thực khéo.”
Lý Thư Bạch lại gợi ý, “Không dùng thử sao biết?”