“Khẳng định rồi ư?”
“Về cơ bản có thể khẳng định rồi. Trước đây tôi vẫn không hiểu lắm về vết
chai kỳ lạ trên tay phải cái xác. Mép bàn tay bên dưới ngón út vì sao lại có
một lớp chai mỏng, rốt cuộc thường làm việc gì mới hay chà xát vào chỗ
đó? Giờ nghĩ lại thì, chính là khi dùng móng gảy tỳ bà, phần cuối móng cấn
vào mép bàn tay dưới ngón út, lâu ngày da thịt chỗ đó bị ma sát nhiều, tạo
thành một lớp chai mỏng.”
“Nghe có lý đấy, nhưng nhạc sư tỳ bà dưới gầm trời này nhiều như thế, sao
ngươi có thể khẳng định đó là Cẩm Nô?”
“Vì hiện giờ Cẩm Nô đã mất tích, mà lúc cô ta mất tích thì cái xác kia cũng
xuất hiện ở điện Ung Thuần.”
Lý Thư Bạch khẽ gật đầu, “Còn chứng cứ nào đanh thép hơn không?”
“Còn.” Cây trâm trên tay Hoàng Tử Hà vạch một mũi tên trên giấy, lại viết
bên cạnh mấy chữ: phường Sùng Nhân, “Đêm Cẩm Nô mất tích, những đồ
ăn ở Chuế Cẩm Lâu mà Chu Tử Tần gói lại đem về đã đầu độc chết mấy
tên ăn mày.”
Chu Tử Tần từng hớt hải đến tìm vì việc này, đương nhiên Lý Thư Bạch
còn nhớ. Y gật đầu, “Lần đó ta nhớ các ngươi nói Cẩm Nô cũng có mặt.”
“Phải, những đồ ăn tôi và Chu Tử Tần đưa đến cho đám ăn mày, chúng tôi
đều ăn cả, mọi người trên tiệc chẳng ai làm sao. Chúng tôi cũng tận mắt
nhìn thấy đám ăn mày dùng tay bốc ăn. Như vậy có hai khả năng, một là lá
sen bọc đồ ăn có vấn đề... Nhưng Chu Tử Tần nói độc tính của nhựa cây
độc tiễn rất mạnh, lá cây dính phải sẽ đen sạm, mà lá sen bấy giờ đều mới
rửa, còn non xanh, không thể dính độc được.”
Lý Thư Bạch gật đầu, “Vậy khả năng kia là tay các ngươi có độc.”