Hoàng Tử Hà cảm tạ rồi đi theo hắn. Thẳng một mạch đến tận góc gần hoa
viên thì thấy một mảnh sân bò đầy sắn dây.
Cổng vào sân mở toang, hai tên hầu đang ngồi dưới giàn nho chơi bắt dây,
loáng thoáng nghe thấy tiếng Chu Tử Tần gọi, “Ta bảo... A Bút A Nghiễn,
các ngươi lại đây đỡ giúp ta một chút được không?”
“Thiếu gia, không phải chúng tôi không muốn giúp, mà tại thứ đó trông ghê
quá, chúng tôi không dám động vào!” Hai tên hầu chẳng buồn ngẩng lên,
cứ chăm chú vào sợi dây đỏ trên tay.
Tiếng quát tháo của Chu Tử Tần vang ra tận ngoài cửa, Hoàng Tử Hà cũng
nghe rõ mồn một, “Hai đứa láo toét, cứ chúi vào chơi cái trò đàn bà ấy,
không chịu tới giúp thiếu gia đây... ôi da, xương cốt ta gãy hết cả rồi…”
Dường như đã quen với cảnh này, tên gác cổng điềm nhiên cười với Hoàng
Tử Hà rồi chuồn thẳng. Hoàng Tử Hà xăm xăm bước vào sân, gọi với vào
bên trong, “Chu Tử Tần mau ra đây, có việc gấp!”
Giọng Chu Tử Tần từ trong phòng truyền ra, mừng rỡ như được đại xá,
“Sùng Cổ, cứu ta với! Mau lên… cấp cứu cấp cứu! Mau tới giúp ta một
tay!”
Hoàng Tử Hà liếc hai tên hầu vẫn thản nhiên chơi bắt dây, rồi bước vào căn
phòng nơi phát ra tiếng gọi, thấy Chu Tử Tần đang bị hai người bằng đồng
một nam một nữ ép vào giữa, đau đớn nằm bò dưới đất, song hai tay vẫn
ôm chặt một chiếc đầu lâu không chịu buông.
Cô chẳng hiểu là chuyện gì, đành bước vào kéo hai người đồng hình thù kỳ
quái sang một bên. Người đồng tương đối đặc ruột nên rất nặng, làm cô mệt
phờ phải ngồi xuống nghỉ một lát.
Hôm nay Chu Tử Tần mặc một bộ áo gấm Thục nền xanh biếc thêu hoa
thược dược màu tím khói, phối với thắt lưng đỏ thắm, dù đang nằm bò dưới