Thấy vậy, Lý Thư Bạch liền giơ tay vỗ nhẹ vai cô nào ngờ cô không mảy
may phản ứng. Y đành kéo tay cô, quay người đi thẳng.
Bàn tay cô nhỏ nhắn mà mềm mại, hệt như con chim câu nho nhỏ ngoan
ngoãn nằm trong tay y.
Bỗng nhiên, y thấy lòng bàn tay mình hơi rịn mồ hôi.
Hoàng Tử Hà đờ đẫn theo Lý Thư Bạch đi đến dưới một gốc du mới thở ra,
câu đầu tiên là, “Tôi phải đi tìm Chu Tử Tần.”
Lý Thư Bạch chậm rãi buông tay cô, cau mày hỏi, “Ngươi nghĩ ra cái gì?”
“Tôi muốn kiểm chứng suy luận của mình, nên cần Chu Tử Tần giúp đỡ.”
Cô đáp, đoạn ngẩng lên nhìn y, “Vương gia muốn về phủ trước ư?”
Lý Thư Bạch hừ một tiếng trước thái độ qua cầu rút ván của cô, chỉ nhả hai
chữ, “Không về.”
“Vậy vương gia có muốn cùng tôi đi tìm Chu Tử Tần không?”
Vẻ mặt lãnh đạm, Lý Thư Bạch quay ngoắt người đi tìm ngựa của mình,
“Dù sao cũng rảnh, đi thì đi”
Tên gác cửa Chu phủ vừa thấy bọn họ liền tươi cười chào hỏi, “Dương
công công đến đấy ư? Còn vị này là...”
Hắn chỉ cười cười gật đầu chào Lý Thư Bạch. Lý Thư Bạch vẫn ngồi
nguyên trên ngựa không xuống, bảo Hoàng Tử Hà, “Ngươi vào đi, ta ở bên
ngoài đợi.”
Hoàng Tử Hà liền tung người xuống ngựa, tiện tay buộc vào cột đá bên
cửa. Tên gác cửa niềm nở mời, “Thiếu gia đã dặn, về sau công công đến cứ
vào thẳng nhà, nào, để tiểu nhân dẫn đường cho.”