Lý Nhuận cười, “Vừa rồi mới là đoạn mở đầu, đã thấy gợi ý gì đâu, làm sao
chúng ta biết được Hoàng Tử Hà gọi cha cô ta có việc gì?”
Lý Nhuế cười đáp, “Đúng là mới xong đoạn mở đầu, nhưng bấy giờ Hoàng
Tử Hà đã biết nguyên nhân và hung thủ gây ra cái chết của tân nương rồi,
gợi ý cũng rất đầy đủ rồi đó thôi.”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Lý Vấn nhanh nhảu cướp lời, “Theo đệ thấy,
lão thầy tướng kia rất khả nghi, lẽ nào để giành lấy cái danh thần tiên tại thế
cho mình nên lão không nề hại người?”
Lý Nhuế cười ha hả, quay sang hỏi Lý Nhuận, “Thất ca thấy thế nào?”
Lý Nhuận thoáng trầm ngân rồi đáp, “Chuyện này ta cũng không rõ, lẽ nào
tay bán vải có xích mích gì đó với tân nương về vải may áo cưới, nên ôm
hận trong lòng? Hay là người bán trang sức và cô ta đã lục đục tranh cãi
trong lúc mua bán, nên ra tay sát hại?”
Lý Nhuế chỉ cười, không giải đáp vội, lại quay sang hỏi Lý Thư Bạch, “Tứ
ca thì sao?”
“Là người chồng ra tay.” Lý Thư Bạch đáp luôn.
Lý Nhuế kinh hãi, lộ rõ vẻ Tứ- ca-xin-hãy-nhận-của-đệ- một-lạy, thán phục
thốt lên, “Sao Tứ ca đoán được vậy!”
“Trước đây từng ngó qua hồ sơ ở bộ Hình, nên cũng biết đại khái chân
tướng.” Lý Thư Bạch bình thản đáp.
Lý Nhuế thở phào nhẹ nhõm, “Có thế chứ! Bấy giờ Hoàng Mẫn đang định
đặt bút ghi hồ sơ thì nghe thấy Hoàng Tử Hà gọi. Ông ta ngẩng lên hỏi,
‘Con gái con đứa đến hiện trường làm gì? Mau về nhà đi! ’ Nào ngờ Hoàng
Tử Hà trỏ vào người bán trang sức, ‘Cha cũng nghe người này nói phải