phải và dưới mép bàn tay phải có một lớp chai mỏng vì quanh năm bị cọ
xát.”
“Đầu ngón tay bàn tay trái, mép dưới bàn tay phải là những chỗ người
thường rất ít mọc chai, chỉ duy nhất một hạng người có đủ, chính là nghệ
nhân tỳ bà.” Hoàng Tử Hà làm động tác tay trái nhấn dây đàn, tay phải đeo
móng gảy, “Bởi thế, đầu ngón bàn tay trái sẽ có vết chai mỏng, còn ngón
cái và mép dưới bàn tay phải chính là nơi đeo móng gảy, bị ma sát nhiều,
đương nhiên sinh chai.”
Vương Lân cau mày hỏi, “Những người gảy tỳ bà dưới gầm trời này rất
nhiều, dựa vào đâu mà xác định thân phận một nghệ nhân đã không thể
nhận rõ diện mạo như vậy?”
“Việc này muốn biết có khó gì.” Hoàng Tử Hà xòe tay mình ra, chậm rãi
giải thích, “Thứ nhất, ở ngoại giáo phường gần đây vừa khéo có một nghệ
nhân tỳ bà mất tích. Thứ hai, tay nải của cô ấy đã được phát hiện bên ngoài
giáo phường, bên trong chỉ có mấy chiếc áo khoác và trang sức, rõ ràng
không phải do cô ấy tự sắp xếp. Thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất, cô
ấy cũng trúng nhựa cây độc tiễn mà chết.”
Chu Tử Tần ồ lên kinh ngạc, “Nghệ nhân mà công công nói chính là Cẩm
Nô ở ngoại giáo phường ư! Nhưng… Cẩm Nô chết vì trúng độc à?”
“Đúng thế, Cẩm Nô từng có lần vào cung, còn kể cho hoàng hậu và Triệu
thái phi nghe chuyện quá khứ của mình, bấy giờ chúng nô tài đều thấy tay
cô ta, quả thực là to hơn những cô gái bình thường.”
“Nhưng như vậy cũng không thể chứng minh cái xác chắc chắn là cô ấy.
Hơn nữa thi thể cô ấy đã được tìm thấy rồi, chính là ở bên cạnh tay nải…
Hơn nữa, cái xác đó không có dấu hiệu trúng độc, mà là bị người ta chặt
đầu.”