Y lắc đầu đáp, “Ta cứ ngỡ các vị nuốt không trôi kia đấy, nào ngờ chẳng
những nuốt trôi, mà còn ăn ngon lành như thế.”
“Nếu thêm ít thịt thì tốt quá, ta không có thịt là không vui.” Chu Tử Tần
vừa ăn vừa nói, khiến kẻ xưa nay lịch thiệp điềm tĩnh như Vương Uẩn cũng
phải đổi sắc mặt. Y quay sang nhìn cỗ quan tài và bàn tay giả, “Là do ta sơ
ý, lần sau nhất định sẽ làm nhiều cho công tử.”
Hai người ăn quáng ăn quàng, một lát có người vào báo, đế hậu đã dùng
bữa xong xuôi, truyền Chu Tử Tần đem đồ đạc sang sảnh tiệc.
A Bút và A Nghiễn không dám oán thán nửa lời, lại khiêng chiếc rương
nặng trịch kia đến sảnh tiệc của nhà họ Vương. Hoàng Tử Hà gọi Nhàn
Vân tới, hai người cùng đến phòng Vương Nhược ở lúc trước, lấy một
chiếc vòng.
Sảnh tiệc nằm ở nhà chính, thoáng đãng tráng lệ, cửa son huy hoàng, rộng
phải đến năm gian phòng. Chính giữa sảnh đặt hai ghế trên, một cái bên
trái, một cái bên phải, trải đệm gấm thêu mẫu đơn vàng, đã có đế hậu an vị.
Bên dưới bày hai hàng mười hai chiếc ghế, Lý Thư Bạch và Vương Lân
ngồi đầu mỗi hàng, Vương Uẩn đứng sau lưng cha. Những kẻ không liên
quan khác đều đã lui xuống.
Hoàng Tử Hà mượn Vương Uẩn một chiếc mâm, đặt lên bàn tay giả do
Chu Tử Tần làm trình đến để đế hậu xem xét. Chu Tử Tần cũng đặt tay
mình lên bàn tay giả kia để so sánh, “Mời các vị xem, độ dài bàn tay này
không kém bàn tay một người đàn ông như thảo dân là bao, có điều xương
tay nhỏ hơn, ngón tay mảnh mai hơn đôi chút mà thôi. Rõ ràng đôi bàn tay
này phải lớn và có lực hơn tay những cô gái bình thường khác. Hơn nữa,
đầu ngón tay trái và mép dưới bàn tay phải lại có vết chai mỏng lâu năm.”
Hoàng Tử Hà quay sang hỏi Nhàn Vân và Nhiễm Vân, “Hai người qua đây
chứng minh xem, tay của cô nương nhà các ngươi to nhỏ thế nào?”