Song thấy Chu Tử Tần chính thức cần mình hỗ trợ, Hoàng Tử Hà đành đeo
vào, giúp gã nâng cánh tay cái xác lên, để gã sờ nắn thật kỹ xương tay, vẽ
ra hơn một trăm điểm và mấy chục đường thẳng.
Đế hậu và những người khác đã lui ra chính sảnh dùng cơm.
Chu Tử Tần mở hòm, kéo một ngăn ra, bên trong là một nắm đất sét vàng
ệch đã cứng lại, gã dựa theo những đường những điểm trên giấy, nhanh
nhẹn nặn ra từng chiếc xương một, lại cắt mấy sợi thép mảnh nối lại. Sau
đó tiếp tục lấy ra một loại đất sét khác mềm hơn, vừa xoa vừa nắn thành
từng sợi từng mảng đắp lên khung xương bằng đất sét, cuối cùng đợi nó hơi
khô lại thì rút mấy mảnh sa trắng mỏng, cắt ra bọc bên ngoài, dùng keo
bong bóng cá dán lại.
Gã đặt bàn tay giả trước mặt Hoàng Tử Hà, đầy vẻ đắc ý, “Thấy thế nào?”
Hoàng Tử Hà cầm lên xem thấy bàn tay thon dài, ngón tay không thô tháp
nhưng có lực, bên dưới lớp sa trắng mỏng thấp thoáng sắc vàng, cực kỳ
giống tay người thực, nếu nhìn từ xa có khi còn lầm, hơn nữa đáng quý
nhất là giống hệt bàn tay Cẩm Nô mà trước đây cô từng thấy.
“Quả là tuyệt kỹ!” Hoàng Tử Hà tán thưởng.
“Đâu dám! Đã nói rồi thôi, ta muốn trở thành ngỗ tác bậc nhất thiên hạ, để
Hoàng Tử Hà phải có cái nhìn khác về ta!”
Hoàng Tử Hà vội quay mặt đi, nuốt hết những lời khen ngợi vào bụng.
Vương Uẩn đích thân đưa cơm trưa tới, món chính là bánh anh đào, kết hợp
với bốn món nguội hai món nóng cùng một bát canh lớn. Giờ đang mùa
anh đào, bánh anh đào rất ngon. Hoàng Tử Hà ăn hai cái, thấy Vương Uẩn
cứ đăm đăm nhìn mình, bèn sờ tay lên mặt hỏi, “Mặt tôi dính vụn bánh ư?”