tỉ mỉ mọi điều. Kiểm nghiệm cho thấy, người chết là nữ, mình cao năm
thước bảy tấc, dung mạo không rõ, da thịt toàn thân sạm sụa phù nề, cả
người đầy máu đen. Răng lợi đầy đủ, tóc mượt dài đến gót chân, trên mình
không có vết thương, hẳn là trúng độc mà chết. Ngoại trừ những điều đó,
còn ghi lại những vấn đề không thể phán đoán như xương cốt khá to…
Song bấy giờ chưa có chứng cứ nên thảo dân không dám nói ra.”
Đến đây, Chu Tử Tần gập hồ sơ lại, nói, “Từ khi Sùng Cổ lưu ý rằng bàn
tay người chết hình như hơi to, thảo dân vẫn canh cánh chuyện này, bèn tìm
hỏi khắp các ngỗ tác già trong kinh thành và danh y khoa xương, theo cả đồ
tể đến lò mổ học tập nghiên cứu nửa ngày, còn giúp hội từ thiện xử lý
những cái xác chết đường chết chợ, rồi được một bệnh nhân hấp hối đồng ý
cho giải phẫu xác sau khi ông ta chết…”
Gã kể lể một tràng khiến hoàng đế không chịu nổi, đành mở kim khẩu, “Đi
vào trọng điểm!”
“Vâng, kết hợp với kinh nghiệm bấy nay, thảo dân phát hiện nơi tiếp giáp,
hướng phát triển của cơ thịt, mạch máu và xương khớp đều có quy luật cả,
bởi thế sau khi có được bộ xương, chỉ cần khôi phục lại theo đường hướng
phát triển của da thịt thì có thể hoàn nguyên hình dáng người chết. Tuy cơ
thịt phần đầu rất phức tạp, trong thời gian ngắn thảo dân còn chưa nắm
chắc được, song khôi phục lại xương cốt trên tay thì không vấn đề.”
Hoàng đế chẳng muốn nghe gã dông dài thêm nữa, bèn giơ tay ra lệnh,
“Ngươi cứ chuẩn bị cho tốt, đừng lề mề quá, trẫm đang đợi đấy.”
Chu Tử Tần rút ra khẩu trang đã tẩm giấm tỏi và găng tay mỏng, đưa cho
Hoàng Tử Hà một bộ.
Hoàng Tử Hà lẳng lặng nhận lấy, thầm nghĩ, tay tôi vừa rồi đã sờ vào da
thịt cái xác, tuy sau đó có rửa tay – dùng hết nửa cân đậu tằm của nhà họ
Vương – nhưng có còn cần đeo găng tay nữa hay thôi?