Hoàng hậu nghe vậy thì trầm tư suy nghĩ, trong khi Vương Lân nói ngay,
“Dương công công, giờ tốt để di quan sắp qua rồi, công công cứ ngăn trở
như vậy, chẳng lẽ là cố tình làm khó nhà họ Vương chúng ta? Huống hồ, di
thể A Nhược xuất hiện ngay tại nơi A Nhược mất tích, thân hình lứa tuổi y
phục trang sức đều trùng khớp. Bàn tay A Nhược vì trúng độc mà sưng phù
lên cũng là lẽ thường, nay công công suy đoán như vậy, lẽ nào muốn A
Nhược không được chôn cất, chết không nhắm mắt ư?”
Hoàng hậu nghe nói cũng gật đầu thở dài, “Giờ tốt không thể để lỡ được.
Dương công công, A Nhược gặp phải bất hạnh này đã đủ khiến người ta
đau lòng lắm rồi, ngươi việc gì phải gây thêm chuyện nữa?”
“Nô tài không dám.” Hoàng Tử Hà cúi đầu thưa, “Chỉ là thi thể đã có điểm
khác lạ, nô tài cảm thấy vẫn nên tra xét cho rõ hơn, để tránh vàng thau lẫn
lộn.”
“Sùng Cổ nói có lý lắm.” Lý Thư Bạch cuối cùng cũng can thiệp, “Không
phải thần bao che cho hoạn quan nhà mình, song việc này đã có nghi vấn,
nhà họ Vương Lang Gia lại là vọng tộc cả trăm năm nay, trong nghĩa địa tổ
tiên có vô số anh linh, sao có thể chôn cất một cái xác không rõ lai lịch
được? Chi bằng gọi Chu Tử Tần đến nghiệm chứng lần nữa, nếu quả thực
không phải thì cũng tốt, ít ra chứng tỏ Vương Nhược vẫn còn hy vọng đang
sống trên đời, chẳng rõ ý các vị ra sao?”
Hoàng hậu cau mày đưa mắt nhìn hoàng đế, hoàng đế xua tay nói, “Cho
triệu Chu Tử Tần.”
Vì Hoàng Tử Hà có dặn, nên Chu Tử Tần đã thu thập mọi thứ liên quan,
lần này chuẩn bị tương đối đầy đủ. Gã cầm tập hồ sơ lần trước, theo sau là
hai tên tùy tùng A Bút A Nghiễn hì hục khiêng một chiếc rương khá nặng.
Chu Tử Tần hành lễ với đế hậu rồi hào hứng cầm hồ sơ nghiệm thi lần
trước lên đọc, “Cùng Dương Sùng Cổ nghiệm thi xong, thảo dân đã ghi lại