đeo vòng, nô tài phát hiện vài điểm khả nghi. Chuyện này quan hệ trọng
đại, liên quan đến cả việc trong cùng, nô tài xin thánh thượng cho tất cả
những người không liên quan lui ra, để tránh đồn thổi làm chuyện lộ ra
ngoài.”
Hoàng đế cân nhắc chốc lát rồi gật đầu đồng ý.
Vương Lân cau mày, vẫy tay ra hiệu cho tất cả nô bộc lui xuống.
Mọi người trong sảnh lũ lượt rút lui, chỉ còn lại đế hậu, Vương Lân, Vương
Uẩn, Lý Thư Bạch và Hoàng Tử Hà.
Hoàng Tử Hà lại nói với những kẻ đang lui ra, “Nhàn Vân, Nhiễm Vân, hai
người các ngươi ở lại.”
Nhàn Vân Nhiễm Vân đều kinh ngạc, ngơ ngác quay lại nhìn cô.
Hoàng Tử Hà không nhiều lời với họ nữa, tiến ra đứng giữa sảnh đường,
đặt tay lên nắp áo quan nói rành rọt, “Bẩm hoàng đế bệ hạ, hoàng hậu điện
hạ, theo nô tài thấy, thi thể này e rằng không phải cô nương nhà họ
Vương!”
Mọi người buột miệng “ồ” lên. Hoàng hậu đang ngồi cũng kinh ngạc đứng
bật dậy.
Lý Thư Bạch ra chiều ngạc nhiên, khẽ mắng, “Không được nói nhảm, thi
thể được đưa từ trong cung về phủ họ Vương, suốt quá trình đều có người
bảo vệ sao có thể biến thành người khác được?”
Vương Lân vội hùa theo, “Đúng vậy, mấy ngày nay trong linh đường đều
có người trông nom, hơn nữa pháp sự vẫn tiên tục được tiến hành, sao thi
thể lại thay đổi được? Huống hồ dạng thi thể như vậy, còn ai có thể ngụy
tạo được chứ?”