Một trăm linh tám hồi chú vãng sinh do hai mươi tư vị đạo sĩ tụng niệm đã
hoàn tất, đạo trưởng tay phải cầm kiếm gỗ đào, tay trái cầm chuông vàng
khẽ rung, cao giọng ra lệnh, “Trời đất tối tăm, Ngũ Đế ban lệnh, hô mưa
gọi sấm, thần quỷ tuân theo. Lập tức khởi hành, lặn lội đưa quan, oán hận
giải trừ, máu hoen xóa hết, thanh liên định tuệ, thần hồn vĩnh an. Cấp cấp
như luật lệnh.”
Tám tên gia đinh khỏe mạnh đã đợi sẵn xung quanh nhất tề dạ ran, cầm dây
thừng bước lên toan buộc quan tài khênh ra cửa.
“Đợi đã.”
Thình lình, một giọng nói cất lên trong sảnh, tuy không vang dội, song mọi
người đều nhận ra nó bắt nguồn từ đâu. Giữa bầu không khí im phăng phắc,
mọi ánh mắt đều đổ dồn Lý Thư Bạch. Vì kính sợ y, những tiếng xì xào lập
tức nín bặt.
Y bước vào linh đường, giơ tay vuốt nhẹ lên quan tài, lại rút trong tay áo ra
một chiếc vòng bạch ngọc nạm vàng, nói, “Đây vốn là nữ trang ta chuẩn bị
để tặng vương phi vào ngày thành hôn, nào ngờ Vương Nhược bị người ta
ghen ghét đến nỗi ngọc nát hương tan ngay giữa vòng vây các hộ vệ.
Chuyện này quỷ quái vô cùng, đương nhiên sức người không thể làm được,
ta vẫn biết Vương Nhược bị ta liên lụy nên mới bị oan hồn Bàng Huân hãm
hại. Vì thế, ta muốn nàng đem theo chiếc vòng này xuống địa phủ, để người
đời đều biết, tuy Vương Nhược lúc sinh thời chưa trở thành thê tử của ta,
song sau khi chết, ta vẫn muốn thề hẹn cùng nàng!”
Ai nấy không khỏi kinh ngạc, chẳng ngờ một kẻ vẫn có tiếng lãnh đạm vô
tình như Quỳ vương, lại nặng tình nặng nghĩa đến thế với vương phi tương
lai đã chết thảm.
Vương Lân vội đáp, “Đa tạ Quỳ vương hậu ái, họ Vương Lang Gia cảm
kích không thôi! Chúng tôi sẽ mở quan ngay…”