“Ồ? Có phải Tứ đệ đã nắm chắc vụ này rồi chăng?”
“Hằng ngày thần bận rộn nên cũng chưa phát hiện được gì, chỉ là Dương
Sùng Cổ hoạn quan của thần đã có vài suy đoán.” Lý Thư Bạch ngoái lại ra
hiệu, Hoàng Tử Hà vội khom người hành lễ.
Hoàng đế vẫn còn nhớ, “Dương Sùng Cổ là tiểu hoạn quan lần trước đã phá
vụ án Bốn phương phải không? Chỉ bằng mấy câu nói của người khác mà
có thể phá giải chuẩn xác vụ án như thế, quả là một nhân tài! Chẳng hay lần
này hắn lại có phát hiện gì?”
“Theo hắn thấy thì việc này liên quan rất rộng, thời gian từ mười sáu năm
trước đến nay, địa vực từ Trường An đến Dương Châu, không phải mấy lời
vắn tắt mà khái quát được.”
Hoàng đế lộ vẻ ngạc nhiên, “Trước đây nghe đồn là thuộc hạ của Bàng
Huân báo thù, trẫm đã kinh ngạc lắm rồi, giờ xem ra dường như còn sâu
rộng hơn ư?”
“Thưa vâng. Hơn nữa, kẻ chủ mưu còn gây liên lụy đến thế gia vọng tộc
lâu đời, thậm chí còn có thể gây ảnh hưởng đến cả triều đình và hoàng gia.”
Hoàng đế trầm ngâm nhìn vào linh đường, chậm rãi nói, “Chẳng qua là cái
chết của một cô gái, vậy mà đằng sau ẩn giấu nội tình lớn đến vậy ư?
Chuyện này nhất định không thể phán xử sai được.”
“Thần đệ không dám.”
Hoàng đế ngoảnh lại nhìn Hoàng Tử Hà, ánh mắt đầy ngụ ý.
Không sao chép, chỉnh sửa, repost dưới mọi hình thức
Trong linh đường, khói hương bảng lảng, không khí bi thương.