Cả hai lúng túng nhìn nhau, cuối cùng Nhàn Vân lên tiếng, “Có lẽ… có lẽ
cũng xấp xỉ, nô tỳ không rõ lắm…”
Vương Uẩn trầm giọng ngắt lời, “Nói thật đi!”
“Vâng…” Nhàn Vân giật bắn mình vội đáp, “Tay cô nương rất thon thả
mềm mại. Trước đây lúc đến dạy cô nương lễ tiết trong cung, Tố Khởi cô
cô cũng phải khen tay cô ấy…”
“Dù các ngươi không nói thì vẫn có chứng cứ trực quan hơn đây.” Hoàng
Tử Hà giơ chiếc vòng mới lấy từ chỗ Vương Nhược ra, rồi từ từ nắn bàn
tay giả thành dạng khum khum như tư thế đeo vòng, đoạn ấn chiếc vòng
vào. Lớp đất sét mềm mại dưới màng sa mỏng bị thít chặt đến biến dạng,
song vẫn không đeo lọt chiếc vòng.
Hoàng Tử Hà bèn giơ chiếc vòng lên, nói, “Vòng của vương phi… à, của
Vương cô nương, không lồng được vào bàn tay này.”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Vương Uẩn phản ứng nhanh nhất, lập tức
lên tiếng, “Cái xác này không phải biểu muội ta, vậy nhất định còn có nội
tình. Thứ nhất, không biết hiện giờ A Nhược đâu rồi? Thứ hai, cái xác đột
ngột xuất hiện này là ai?”
“Vương cô nương ở đâu, người khác biết, chứ nô tài không biết.” Hoàng
Tử Hà đặt lại bàn tay giả vào mâm, giọng rành mạch, “Nô tài chỉ biết thân
phận cái xác bị nhận nhầm là Vương cô nương đây thôi.”
Sảnh đường lặng phắc như tờ. Hoàng Tử Hà quay sang hỏi Chu Tử Tần,
“Căn cứ vào kích thước khung xương vừa phục dựng, công tử nhắc lại vài
chi tiết về đôi tay của cái xác đi.”
Chu Tử Tần gật đầu, giơ bản phác thảo khung xương mới vẽ hồi nãy lên
nói, “Bàn tay cái xác dài năm tấc năm phân, xương ngón tay thon dài, hơi
thô hơn những cô gái bình thường. Đầu ba ngón giữa tay trái, ngón cái tay