“Không, cái xác mất đầu không phải Cẩm Nô đâu. Thi thể Cẩm Nô đã bị
đem mạo xưng là của Vương cô nương rồi. Tối đó Cẩm Nô gặp Thôi đại
nhân, nô tài và Chu Tử Tần cùng mấy người khác trên Chuế Cẩm Lâu. Khi
tiệc tàn, chúng nô tài gói mấy món ăn đưa đến phường Sùng Nhân cho mấy
tên ăn mày, kết quả đám ăn mày đó đều trúng độc chết. Thứ độc họ trúng,
chính là nhựa cây độc tiễn.”
Chu Tử Tần kinh ngạc đến líu cả lưỡi, “Gì cơ? Cái chết của mấy người ăn
mày lần trước cũng lên quan tới chúng ta… liên quan tới vụ án này hả?”
Sợ gã lại huyên thuyên giải thích, rước vạ vào thân, Hoàng Tử Hà vội ngắt
lời, “Nói chính xác ra là cái chết của mấy tên ăn mày đó có liên quan tới
Cẩm Nô. Bởi chất độc được hạ vào chính đĩa anh đào mà bấy giờ Cẩm Nô
gói lại, khi đó cô ấy cũng nói tay mình ngưa ngứa, song lại cho là bị cuống
anh đào đâm phải. Thực ra, nguyên nhân thực sự là bấy giờ cô ấy đã trúng
độc, hơn nữa còn làm dây sang đĩa anh đào kia, gián tiếp hại chết mấy
người ăn mày!”
Chu Tử Tần vội hỏi, “Bấy giờ Cẩm Nô cùng ngồi ăn với chúng ta, không
hề rời khỏi, thức ăn cũng giống chúng ta, sao chẳng ai hề hấn gì, mà cô ấy
lại trúng kịch độc?”
“Vì cô ấy là nghệ nhân tỳ bà.” Hoàng Tử Hà thở dài, “Chẳng rõ công tử có
nhớ không, trước khi gảy đàn, cô ấy đã thử dây rồi cằn nhằn cuối xuân lắm
mưa làm dây tỳ bà ẩm thấp, khiến thanh âm không được trong. Cuối cùng
cô ấy lấy ra một hộp phấn hương thông, nhón hai dúm thong thả thoa lên
dây và trục đàn, đúng không?”
Chu Tử Tần gật đầu.
“Bởi thế chỉ cần hung thủ trộn vài mảnh trúc hoặc mấy vụn gỗ hơi cứng đã
tẩm độc vào bột phấn, trong lúc Cẩm Nô nhón phấn thoa đàn, đương nhiên
sẽ bị mảnh trúc mảnh gỗ vụn rạch vào da tay hoặc găm vào kẽ móng tay.