sạch, không bị ô nhiễm, dù là sống giữa đời thế tục. Theo Đại thừa,
Thường, Lạc, Ngã, Tịnh cũng là bốn thuộc tính của Niết Bàn.
“Trang Chân pháp sư thì đệ biết! Hình như là cao tăng chùa Tiến Phúc
đúng không? Lúc Toại Ninh công chúa ra đời, Trần chiêu dung sinh khó
nên trong cung mời ông ta đến làm pháp sự.” Lý Vấn hiếu kỳ hỏi, “Có điều
nghe nói mấy hôm trước ông ta đã qua đời, lẽ nào cũng liên quan đến
chuyện này?”
Lý Nhuế gật đầu, “Trang Chân pháp sư nghe được lời đồn đại trong kinh
rằng án mạng đều bắt nguồn từ ông ta, lại nhớ hôm đó khi giảng Đại Bát
Niết Bàn kinh chú giải, quả thực đã đọc sai, lẽ ra phải đọc là ‘lạc’, ông ta
lại sơ ý đọc thành ‘nhạc’, đúng là lầm lỗi lớn. Bởi thế ông ta đâm ra buồn
bã tức giận, chẳng được mấy hôm thì tọa thiền mà qua đời. Sau khi ông ta
viên tịch, lời đồn trong kinh càng rộ lên, nói chùa Tiến Phúc nằm chính
giữa kinh thành, cái chết của Trang Chân pháp sư chính là ứng với cây bồ
đề, mặt hướng về bốn phương tám hướng, hiện giờ Bắc, Nam, Tây đều đã
xảy ra án mạng, chỉ còn lại một mạng người ở Đông thành đại diện cho
‘Thường’ mà thôi. Người Đông thành tin lời đồn, nhất thời lòng dân rối
loạn, rất nhiều hộ bỏ nhà bỏ cửa chạy đến nương nhờ họ hàng hòng tránh
nạn, Đông thành đã gần như bỏ trống rồi.”
Lý Nhuận thở dài hỏi Lý Thư Bạch, “Tứ ca, chuyện ầm ĩ như thế, giờ đã
chết mất ba người, lẽ nào Đại Lý Tự và Hình bộ không có hành động gì hay
sao?”
Lý Thư Bạch đáp, “Hung thủ ra tay vừa chuẩn xác vừa tàn nhẫn, lại rất giỏi
ẩn náu, dân số thành Trường An lên đến cả trăm vạn người, muốn tìm ra
một kẻ thực chẳng khác mò kim đáy bể. Tuy Đại Lý Tự và Hình bộ đã huy
động toàn bộ lực lượng, song đến giờ vẫn chẳng thu hoạch được gì. Giờ đã
tháng Tư, cứ theo lệ mỗi tháng giết một người thì hung thủ cũng sắp ra tay
đến nơi, bởi thế Hình bộ và Đại Lý Tự cũng rải người khắp kinh thành, trừ
việc đó ra, tạm thời chưa tìm được biện pháp gì cả.”