Lý Nhuận than thở, “Thường Lạc Ngã Tịnh, rõ ràng là câu kệ nhà Phật, vậy
mà lại bị đem ra làm lời nhắn để lại hiện trường án mạng, vụ án này quả là
kỳ dị tàn ác, thật khó suy đoán… E rằng dù Hoàng Tử Hà có ở kinh thành,
cũng khó mà phá được.”
Lý Nhuế ngẫm nghĩ, “Vậy mà Chu Tử Tần năm lần bảy lượt bảo đệ rằng,
Hoàng Tử Hà tài giỏi tuyệt luân, dưới gầm trời này không có vụ án nào làm
khó được cô ta.”
“Đáng tiếc, tiểu thư nhà Hoàng thị lang giờ đã thành hung thủ giết người,
phải trốn chui trốn nhủi, người người đều có thể bắt giết,” Lý Thư Bạch
nói. Hoàng Tử Hà đứng sau lưng y vẫn lặng thinh, không hề nhúc nhích.
Mọi người lại cảm thán, Lý Nhuận nhận xét, “Vụ huyết án của nhà họ
Hoàng, đệ thấy ắt có nội tình, ít ra… cũng không đơn giản như thế.”
“Vụ này bằng cớ rành rành, nhân chứng vật chứng đều có đủ, việc Hoàng
Tử Hà phạm tội đã chắc như đinh đóng cột, không có khả năng lật lại bản
án đâu.” Lý Nhuế lắc đầu, hỏi lại, “Thất ca nói thế, lẽ nào đã biết nội tình
vụ án ư?”
“Nào có, song Vương Uẩn là bạn thân của ta, ta không thể tin chuyện này
được.”
Lý Vấn tò mò hỏi, “Vương Uẩn nào thế?”
Lý Nhuận đáp, “Đương nhiên là Vương Uẩn biểu đệ của hoàng hậu, cháu
đích tôn nhà họ Vương ở Lang Gia.”
“Chính thị. Vương Uẩn là vị hôn phu của Hoàng Tử Hà.” Lý Nhuế ra vẻ
thần bí, “Nghe đồn Hoàng Tử Hà không chịu theo Vương Uẩn vì đã có ý
trung nhân khác, bởi vậy mới hạ độc giết chết cả nhà, hòng bỏ trốn cùng
tình nhân.”