hành cung không thể xa hoa rộng rãi như cung Đại Minh, cũng không mênh
mông bát ngát như cung Cửu Thành, song vừa đi vừa nghỉ vẫn cần đến cả
canh giờ.
Hoàng Tử Hà luôn bám theo sau Lý Thư Bạch. Thân hình cô yểu điệu, vận
bộ đồ hoạn quan lại càng toát lên vẻ thanh nhã, dáng người dong dỏng cao,
dù chỉ lặng lẽ cúi đầu đi sau cũng khiến người ta thấy rất đẹp đẽ.
Dọc đường, Lý Nhuế cứ liếc cô, cười nói, “Tứ ca sao lại đổi hầu cận? Hình
như đệ chưa gặp tên này bao giờ.”
Lý Thư Bạch thản nhiên đáp, “Mấy tên Cảnh Hữu Cảnh Dục, chẳng biết
tên nào lây cho tên nào, đều bị phong hàn cả rồi.”
Lý Nhuận cũng quan sát Hoàng Tử Hà mấy lần, nét mặt thoáng băn khoăn,
như thể thấy cô hao hao một người nào đó y từng gặp, chỉ là trong chốc lát
không sao ngờ được tên tiểu hoạn quan này lại giống thiếu nữ y nhác thấy
năm xưa mà thôi.
Lý Nhuế tiếp tục vặn vẹo, “Này, tiểu công công kia, ngươi tên gì thế, bao
nhiêu tuổi rồi?”
Lý Thư Bạch cười cười, quay sang hỏi Hoàng Tử Hà, “Hình như Chiêu
vương rất ưng ý ngươi, dù sao thấy bộ dạng lóng nga lóng ngóng của ngươi
ta cũng ngứa mắt lắm. Hay là ngươi theo Chiêu vương đi, thế nào?”
Hoàng Tử Hà thoáng sững sờ, thấy mọi con mắt đều đổ dồn vào mình, cô
liền thong thả quỳ xuống, khẽ thưa, “Nô tài thường nghe nói, chim không
đậu hai cành, người không thờ hai chủ. Cây trà đã nảy mầm khó mà dời
chỗ, giống quýt chuyển đến Hoài Nam chỉ đậu quả chua. Nô tài ngu ngốc,
rời Quỳ vương phủ rồi e nhất thời khó mà thích ứng, lại đụng phải quý
nhân, gây ra lầm lỗi.”