Lý Nhuế cười nói, “Tứ ca khéo dạy thực, hắn tuôn cả tràng thế này, nếu đệ
còn khăng khăng đòi người, e làm lỡ lý tưởng của hắn.”
Lý Thư Bạch nửa cười nửa không, chỉ nói, “Lẻo mép!”
May sao đúng lúc này Khang vương Lý Vấn lại than mệt nên cả đám mới
chịu buông tha Hoàng Tử Hà, theo đường cũ trở về.
Đi giữa lớp lớp vườn hoa và tường vách, Lý Thư Bạch từ từ chậm bước,
đến bên một bụi trúc phượng vĩ, thấy bên cạnh không còn ai khác, chỉ có
mình Hoàng Tử Hà vẫn theo sau, y mới lạnh lùng quay lại nhìn cô, “Hoàng
Tử Hà, ngươi theo ta làm gì?”
Hoàng Tử Hà cúi mặt đáp, “Chim khôn chọn cành mà đậu, tôi muốn ở lại
bên cạnh vương gia, dùng chút sức mọn của mình, giúp vương gia vài việc
vặt.”
“Việc gì?” Y lạnh nhạt hỏi.
“Xa thì như con cá đỏ kia, gần thì như vụ án Bốn phương gần đây.”
Ánh mắt y dừng lại trên gương mặt cúi gằm của cô, lạnh lùng mà khinh
miệt, tựa như đang nhìn một hạt bụi trong không khí, “Những việc đó, có
việc ngươi không đáng mặt tham dự, có việc lại chẳng can hệ tới ta, cần gì
ngươi lắm chuyện?”
Hoàng Tử Hà đứng dưới bóng trúc phượng vĩ, những chiếc lá mảnh dài bao
phủ lấy thân hình, khiến gương mặt trắng tái như phủ màu lục nhạt, càng
thêm phần gầy gò xanh xao. Cô ngẩng lên nhìn y, nói nhỏ nhưng cương
quyết, “Song Đại Lý Tự và Hình bộ đã bó tay, bệ hạ lại sinh bệnh, tôi nghĩ,
e rằng chỉ mình Quỳ vương mới có thể chia sẻ nỗi lo với bệ hạ mà thôi.”
Thực ra ngươi muốn tìm một chỗ dựa để giúp ngươi rửa oan chứ gì?” Y
vạch trần không chút nể nang, “Vừa rồi Chiêu vương định thu nhận, chẳng