Lý Thư Bạch phớt lờ cô, quay người đi về phía xe ngựa.
Hoàng Tử Hà lật đật chạy theo sau, nghĩ ngợi một thoáng, không nhịn được
lại hỏi, “Lỡ như… tôi chỉ nói lỡ thôi nhé, lỡ như tôi không hiểu được ý
vương gia mà bị giết thật, chẳng phải vương gia uổng công đứng đợi hay
sao?”
Lý Thư Bạch chẳng buồn ngoái lại, chỉ đáp, “Thứ nhất, hoàng hậu giờ đã
thất thế phải vào lãnh cung, sao dám ra tay giết kẻ vạch trần thân phận bà ta
như ngươi? Nếu làm vậy bà ta phải ăn nói thế nào với bệ hạ?”
Hoàng Tử Hà nghĩ bụng, mình chưa từng sống nơi cung đình, đương nhiên
không biết chuyện này. Huống hồ, nếu chắc chắn không sao, thì việc gì
vương gia phải ba lần đá tôi ngã xuống nước, việc gì phải đứng đây đợi
suốt đêm?
“Vậy… còn thứ hai?”
“Thứ hai…” Cuối cùng Lý Thư Bạch phải ngoảnh lại, lườm cô rất sắc.
Giữa đêm thanh vắng, cơn gió lộng lặng lẽ lướt qua hai người. “Nếu ngay
cả ám hiệu ấy ngươi còn không hiểu được, thì đã chẳng phải Hoàng Tử
Hà.”
Hoàng Tử Hà bất giác mỉm cười.
Thoát được đại nạn, đêm thực dịu dàng. Hai người ngồi trong cỗ xe lắc lư,
nhằm hướng Quỳ vương phủ.
Chiếc chuông vàng trên xe đung đưa, con cá nhỏ màu đỏ lặng lẽ ngủ dưới
đáy bình lưu ly, như một đóa hoa âm thầm chìm trong làn nước.
Ánh đèn trên phố theo cửa xe chầm chậm lọt vào, rồi lại chầm chậm trôi ra.