Tiếc rằng… Tiếc rằng người có thể thay đổi, lòng có thể già đi, chỉ có cuộc
sống là phải vật lộn để vượt qua từng ngày! Khi ngươi đứng trước bước
đường cùng, ắt sẽ hiểu ra tất cả!”
Hoàng Tử Hà làm thinh hồi lâu, lại hỏi, “Bởi thế, về sau người cũng không
hề gặp lại Trình Kính Tu và Tuyết Sắc ư?”
“Không hề. Sau khi quyết định bước vào Vận vương phủ, ta bèn nhờ người
bạn học kia chuộc cây trâm sương lá ra, đưa đến cho họ cùng lộ phí, nói với
họ rằng Mai Vãn Trí đã chết rồi, không cần tìm nữa.”
Hoàng Tử Hà im lặng đợi kể tiếp, song dường như hoàng hậu chẳng muốn
kể thêm nữa, cứ ngẩn ngơ nằm duỗi người trên sập, giữa cung điện huy
hoàng, thẫn thờ chìm vào hồi tưởng, thật lâu, thật lâu sau mới cúi nhìn
xuống, mỉm cười thê lương. “Đúng thế, Mai Vãn Trí đã chết rồi. Từ đó trở
đi, cô ta vừa sợ vừa hận tỳ bà, không bao giờ đụng đến nữa. Trên đời này
chỉ còn Vương Thược, sống giữa thâm cung, cẩm tú phồn hoa, hạnh phúc
hơn ai hết. Dù chết, ta cũng sẽ chết giữa gấm lụa lượt là, nhà cao cửa rộng.
Đời này, ta đã đi đến tột đỉnh phồn hoa, muốn gì được nấy rồi.”
Giọng điệu thê lương khôn xiết, song không giấu nổi vẻ ương ngạnh.
Hoàng hậu không muốn nói thêm gì nữa, nên khẽ xua tay, cho Hoàng Tử
Hà lui ra.
Có điều khi cô đứng dậy đi khỏi, lại nghe thấy hoàng hậu nói nhỏ phía sau,
“Lời ta nói ba năm trước, là thật đấy.”
Cô ngạc nhiên ngoái lại, nhìn về phía người phụ nữ lạnh lùng quyết liệt kia.
Hoàng hậu trầm tư cất tiếng, “Bấy giờ ta thấy ngươi vận chiếc áo màu ngân
hồng ánh nhũ, giữa ngày xuân phơi phới, yêu kiều tiến lại, như đóa đậu
khấu mới nảy đầu cành, rung rinh trong gió. Ta chợt nghĩ, nếu Tuyết Sắc ở
cạnh ta lúc này, hẳn nó cũng xinh đẹp như thế.”