“Đúng lúc ấy, ta gặp một người bạn cùng học nghệ năm xưa. Cô ấy vốn
ngốc nghếch vụng về, dung nhan cũng chẳng lấy gì làm đẹp đẽ, thường hay
gảy sai, học hơn ba tháng vẫn không đàn xong một khúc. Nhưng cô ấy lấy
được một người buôn trà, vận áo gấm mới tinh, bên mai gài một đóa hoa
vàng thật lớn, đầu cắm bảy tám cây trâm mành mành, trông trọc phú ghê
gớm, song vẫn lộng lẫy hơn ta cả trăm lần. Cô ấy ngồi trên xe ngựa, thấy ta
đi bộ bên đường bèn gọi lại, tỏ vẻ thông cảm pha lẫn khoa trương, hỏi han
ta sao lại lưu lạc đến nỗi này, còn hỏi ta có cần giúp đỡ, tìm cho một chân
dạy tỳ bà hay không. Bấy giờ cô ấy còn chẳng buồn xuống xe, ngồi trên
cao nhìn xuống cười nhạo, song ta vẫn thấy mình may mắn, bởi đã đi đến
bước đường cùng, nếu không có cô ấy, ta cũng chẳng biết tiếp theo đây
mình sẽ đi về đâu nữa. Cô ấy dẫn ta đến nhà họ Vương Lang Gia, giới thiệu
rằng ta là họ hàng xa, vì cha mẹ qua đời nên lưu lạc đến kinh thành. Nhờ
ngón đàn tỳ bà khiến mọi người thán phục, ta được giữ lại, bèn quay về sắp
lấy mấy bộ quần áo, đưa cho Kính Tu chút tiền vừa được người bạn kia tiếp
tế, dặn rằng khi nào phát lương tháng sẽ đưa thêm.” Giọng hoàng hậu đầy
buồn bã, khẽ đến gần như không thể nghe thấy, “Lúc ấy, ta thậm chí không
nói với y mình sắp đi đâu. Tuyết Sắc ôm lấy chân ta khóc lóc, ta đành
nghiến răng bế thốc nó lên đặt vào lòng Kính Tu. Y chỉ lặng thinh nhìn ta.
Ta ra khỏi cửa, y vẫn không nói không rằng. Ta không nhịn được ngoảng
lại nhìn chồng con, song chỉ thấy Kính Tu ôm Tuyết Sắc ngồi trên giường,
ráng chiều rơi rớt chiếu vào mắt y, ánh mắt trống rỗng của y cứ đăm đăm
nhìn ta, đăm đăm nhìn ta, mãi đến bây giờ, vẫn rành rành trước mặt…”
Giọng nói càng lúc càng khẽ, tưởng chừng không nghe thấy nữa. Song ánh
mắt lại bừng bừng một ngọn lửa đen tối, khiến người ta rúng động.
Hoàng Tử Hà không khỏi buột miệng, “Chắc hẳn lúc lìa xa Tuyết Sắc, điện
hạ cũng rất đau lòng.”
“Phải, song khi đã được sung sướng, ta lại chẳng ngó ngàng gì đến nó.”
Hoàng hậu đưa mắt nhìn cô, mỉm cười lạnh lùng, “Ta dạy đàn ở nhà họ