đường sau, cô ngước lên nhìn Vương hoàng hậu, bất giác sinh lòng trắc ẩn,
chăm chú nghe người kể tiếp.
“Vân Thiểu Uyển tuy là kỹ viện, nhưng chỉ ca múa chứ không phải lầu
xanh. Các tỷ muội đều bán nghệ nuôi thân, hết sức tự trọng. Nhưng sau
mấy lần tranh cãi với Kính Tu, ta cũng đàng thuận theo y, dẫn con gái cùng
y lên phương Bắc, đến kinh thành thử thời vận. Bởi y cho rằng ở Trường
An rộng lớn, tài vẽ của mình nhất định sẽ có người thưởng thức. Tiếc rằng
đường đi rất rối ren, lính tráng giặc cướp làm loạn, tiền bạc ta gom góp bao
năm đều tiêu tán hết. Lúc đến được Trường An, chúng ta đã cạn tiền, đành
thuê một túp lều ở tạm. Thoạt đầu Kính Tu cũng ra ngoài thử vận may,
song y không quen biết không quan hệ, ai chịu tiến cử? Chẳng bao lâu, vì
bị ghẻ lạnh ở khắp nơi, y đã vỡ lẽ, không chịu ra ngoài nữa, chỉ ngồi ở nhà
oán trời trách đất. Thời ở Dương Châu, Kính Tu phong lưu hào phóng,
hàng ngày chỉ cần vẽ tranh tiêu khiển, đối xử với ta cũng rất dịu dàng, nên
tình cảm đôi bên mặn mà hết sức. Song vừa đến Trường An, gia đình nghèo
khó trăm sự khổ, ta chợt phát hiện, thì ra người đàn ông ta tìm được, đến
năng lực sinh tồn còn chẳng có. Bấy giờ Tuyết Sắc lại sinh bệnh, sống
trong túp lều lạnh lẽo ẩm thấp đó, ngay cả cây trâm sương lá mà Kính Tu
tặng ta làm vật định tình cũng phải đem cầm. Chúng ta ăn đói mặc rét, cơm
áo còn chẳng đủ, nói gì đến việc chữa bệnh cho con… Ta ôm Tuyết Sắc
chạy khắp các tiệm thuốc, song vì không có tiền nên có quỳ trước của tiệm
khóc lóc van nài cũng chẳng ai để mắt. Kính Tu chạy đến lôi ta về, nói ta
làm bẽ mặt, ta chỉ còn cách cả đêm ôm ấp con gái, lau người cho nó, trơ
mắt nhìn nó thở khò khè, nhìn sắc trời ngoài song sáng dần lên… Bấy giờ,
cũng là một đêm dài thế này, tình cảnh giống hệt, tưởng đâu chỉ cần nhắm
mắt lại là sẽ buông bỏ được hết thảy tuyệt vọng…”
Chuyện đã mười hai năm, song bây giờ thuật lại, hoàng hậu vẫn cảm thấy
tê tái thấu xương, thấy cõi lòng sâu kín bị rạch nát. Người phủ phục trên
gối, mở to cặp mắt hoang mang thất thần, lời lẽ buột miệng mơ hồ mà hỗn
loạn, như thể chỉ nói cho mình nghe.