“Nếu không có ngươi, có lẽ cả đời ta cũng không biết Tuyết Sắc đã chết,
càng không biết nó lại… chết bởi tay ta.” Hoàng hậu nghiến chặt răng, cuối
cùng cũng khó nhọc rặn ra được mấy chữ đó, đoạn thở dài, “Nếu không
nhờ ngươi vạch trần, chắc phải tới khi chết xuống suối vàng gặp con, ta
mới biết mình đã gây ra tội nghiệt sâu dày như thế. Bấy giờ, ta thực không
biết còn mặt mũi nào nhìn nó nữa không…”
Hoàng Tử Hà nín lặng nghĩ, vậy bà lấy mặt mũi nào xuống âm phủ gặp lại
Cẩm Nô vẫn kính bà như trời, yêu bà như mẹ, gặp lại Phùng Ức Nương vì
muốn đền đáp ơn bà năm xưa mà chẳng nề ngàn dặm bôn ba hộ tống con
gái bà lên kinh?
“Thôi đi… Còn tính toán gì nữa.” Hoàng hậu trở lại sập ngồi xuống, kéo
một chiếc đệm gấm tựa người bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn dòng Ngân hà
sáng rực bên ngoài, ánh đèn lồng đã lụi cả, chỉ còn dòng ngân hà treo
ngược vắt ngang qua phía trên cung Thái Cực, từng đốm sáng nhỏ nhoi như
những hạt bụi li ti trút xuống bầu trời.
Rồi tiếng hoàng hậu lại cất lên, từng chữ từng từ như chắt ra từ tim phổi,
kiên định mà lạnh lùng, “Ta đã có thể từ giáo phường bước lên ngai vị cao
nhất trong cung Đại Minh thì cũng sẽ có một ngày từ lãnh cung quay trở
lại! Triều Đại Đường này, trên đời này, kẻ có thể lật đổ ta, còn chưa ra đời
đâu!”
Hoàng Tử Hà quỳ trước mặt hoàng hậu, lòng ngổn ngang bao cảm xúc,
nhất thời chẳng biết nói gì.
Dưới ánh đèn leo lét, giữa cung điện cổ xưa lạnh lẽo hoang vu, người phụ
nữ cứng rắn ấy ngồi ngắm sông Ngân ngoài cửa sổ, trong một khắc chợt
đưa tay lên bưng mặt, cũng lau sạch những thứ sắp lăn xuống vào lòng bàn
tay.