nhìn nghiêng của người rất đẹp, như một đóa mẫu đơn trắng muốt lặng lẽ
nở rộ trong đêm.
Hoàng Tử Hà câm lặng theo dõi, thầm ước tính xác suất trở mặt của hoàng
hậu. Mồ hôi sau lưng vẫn chưa khô, hơi lạnh thấm vào da thịt khiến cô tê
tái.
Chẳng biết bao lâu sau, cô mới nghe thấy giọng hoàng hậu, không nhanh
không chậm, không nặng không nhẹ, vẫn ung dung thấp trầm như thế, vang
vọng trong điện, “Có phải ngươi cho rằng chỉ cần giao tính mạng vào tay
ta, ta sẽ nể tình ngươi còn có chỗ dùng được mà cho qua hết những việc
ngươi mạo phạm ta lúc trước hay không?”
“Hoàng Tử Hà không dám!” Cô ngước lên nhìn hoàng hậu, thành khẩn đáp,
“Song nô tỳ nghĩ, điện hạ hẳn biết rõ chuyện Thái Tông hoàng đế và Ngụy
Trưng, cũng như cái tình giữa Võ Hậu và Thượng Quan Uyển Nhi ngày
trước. Việc đời biến đổi, thù nhà nợ nước còn cải thiện được, miễn là nô tỳ
có thể phục vụ cho điện hạ, thì chuyện xưa có quan hệ gì đâu?”
Hoàng hậu chậm rãi đi đến trước mặt Hoàng Tử Hà, nhìn xuống kẻ đang
quỳ mọp dưới nền đất, ánh mắt lướt dọc người cô từng tấc, từ đầu xuống
vai, xuống eo rồi xuống nữa, thật lâu sau, người phụ nữ trước giờ vẫn cứng
cỏi kiên cường bỗng thở dài thườn thượt, đoạn nói, “Đã vậy, ta cứ nắm lấy
cái mạng ngươi trước đã. Nếu ngày sau ngươi không chịu nghe ta sai khiến,
ta hẵng thu lại cũng chẳng muộn.”
“Đa tạ hoàng hậu điện hạ khai ân!” Hoàng Tử Hà dập đầu, cảm thấy mồ hôi
lạnh túa ra từ tất cả các lỗ chân lông trên cơ thể. Song cô chẳng dám lau đi,
chỉ bất động cúi đầu vâng dạ.
Hoàng hậu chẳng buồn để ý tới cô, trầm tư hồi lâu mới hạ giọng, “Hoàng
Tử Hà, Hoàng Tử Hà… Xét ra thì, ngươi cũng có công với bản cung.”
Hoàng Tử Hà ngạc nhiên mở to mắt nhìn hoàng hậu.