Hoàng Tử Hà dán mắt nhìn giọt mồ hôi đang từ từ loang ra dưới chân
mình, gượng đáp, “Trưởng Tôn hoàng hậu thông tuệ hiền thục, được Thái
Tông hoàng đế kính yêu suốt kiếp, điện hạ đương nhiên cũng có thể như bà
ấy, được sủng ái một đời.”
“Hừ… giờ nói gì cũng muộn rồi, Dương công công à. Nếu từ đầu ngươi
lanh lợi được bằng phân nửa bây giờ, hẳn đã biết có những chuyện nên nói,
có chuyện không nên nói, có những chuyện quyết định cả sinh mạng của
ngươi!”
Lời hoàng hậu vang vọng bên tai cô như sấm rền, khiến cô sực hiểu. Thân
phận thật, thân phận thật ư, tên Lý Thư Bạch chết giẫm, hóa ra y muốn nói
thế!
Trong nháy mắt, từ tinh thần đến tâm linh thông suốt hẳn, cô liền quỳ thụp
xuống đất, dập đầu lạy hoàng hậu, đoạn thưa, “Xin điện hạ nghe một câu
này của nô tài, chỉ một câu thôi, nói xong dù hôm nay có chết ở đây, nô tài
cũng cam tâm tình nguyện!”
Hoàng hậu cười nhạt, chậm rãi hỏi, “Câu gì?”
Hoàng Tử Hà nhìn quanh, không đáp.
Hoàng hậu thong thả giơ tay lên ra hiệu cho mọi người lui ra đợi bên ngoài,
sau đó lạnh lùng nhìn cô, chẳng nói chẳng rằng.
Hoàng Tử Hà lại dập đầu lạy hoàng hậu một lạy, rồi mới ngẩng đầu lên hỏi,
“Nô tài tự biết mình cầm chắc cái chết, dù chết lúc nào ở đâu cũng có khác
gì nhau? Chỉ không biết điện hạ định tội gì cho nô tài?”
“Còn cần định tội nữa ư?” Hoàng hậu khinh miệt nhìn cô, như nhìn xuống
con sâu cái kiến, “Ngươi biết được bí mật lớn nhất của bản cung, đã tính là
tội chết hay chưa?”