như búp măng, nên thành tên. Cố Chử Tử Duẩn có thể hiểu là măng tím ở
vùng Cố Chử.
Hoàng Tử Hà đành nhắm mắt đáp, “Nếu lòng còn sôi nổi thì đi đâu cũng
thấy náo nhiệt, còn như lòng đã lạnh thì nơi nào chẳng cô tịch.”
Hoàng hậu ngước mắt lên nhìn cô, giọng trầm thấp dịu dàng, “Dương công
công, giờ ta phải chuyển đến cung Thái Cực, đều là do ngươi ban cho.
Lòng như tro tàn cũng là ngươi một tay tạo nên. Chẳng hay ta phải ban
thưởng thế nào, mới khỏi phụ ơn huệ sâu dày công công dành cho ta đây?”
Nghe thấy ý tứ trong lời lẽ của hoàng hậu, Hoàng Tử Hà chỉ thấy như có
lửa đốt trong lồng ngực, mồ hôi lưng vã ra đầm đìa. Cô vừa vắt óc nghĩ tới
ý nghĩa của cái gọi là “thân phận thật” , vừa đáp, “Điện hạ ngày nay chuyển
sang cung mới, dù chỉ để khởi đầu cho may mắn thì cũng nên tử tế với nô
tài, rộng lượng khoan dung…”
“Khoan dung ư?” Vương hoàng hậu khẽ nhếch môi, song ánh mắt vẫn lạnh
băng, “Trước đây lúc nói xằng nói bậy ở nhà họ Vương, ngươi có nghĩ đến
việc khoan dung với bản cung chăng?”
Vậy còn hoàng hậu? Khi lần lượt trừ khử hết người quen cũ, người thân và
người yêu thuở trước, tàn nhẫn máu lạnh như thế, hoàng hậu có bao giờ
ngờ đến ngày này chăng? Hoàng Tử Hà nghĩ thầm, song không dám nói ra
miệng, đành cúi đầu đứng đó, trơ mắt nhìn một giọt mồ hôi trên trán nhỏ
xuống nền gạch xanh dưới chân, hồi lâu cũng không thấm vào được, để lại
một vệt thẫm rất dễ thấy.
Hoàng hậu nhìn quanh rồi nói, như đang lẩm bẩm một mình, “Huống hồ,
trong cung điện này, lấy đâu ra may mắn? Năm xưa Trưởng Tôn hoàng hậu
qua đời ngay tại đây, dù xa hoa lộng lẫy thật đấy, nhưng luôn có người chết
cả.”