Cung Thái Cực bỏ không cả trăm năm nay lạnh lẽo vô cùng, chẳng khác
nào lãnh cung trong truyền thuyết.
Giữa đêm khuya, chỉ thấy hậu cung xa xa chìm trong bóng tối, lác đác vài
lồng đèn trước điện Lập Chính soi sáng cả cánh cửa và hành lang sơn son.
Hoàng Tử Hà theo sau Vĩnh Tế và Trường Khánh, từng bước tiến vào điện
Lập Chính.
Cỏ xanh mượt mà len lỏi chồi ra giữa những hàng gạch xanh, những nhành
dài nhất thậm chí còn lấp cả mắt cá, giẫm chân lên thấy bồng bềnh mềm
mại, không có cảm giác vững chãi. Đèn đá trước cửa điện đã loang lổ nhẵn
thín vì mưa gió mài mòn, lộ rõ vệt rêu xanh dưới ánh đèn.
Sen đá từ trên mái bò xuống, lớp sơn đỏ bong tróc trên cột, đều khiến người
ta cảm thấy cung điện này đã lâu chưa được dọn dẹp kỹ càng. Dù hùng vĩ
hoa lệ đến đâu thì cũng vẫn là một chốn bị lãng quên, ít người lai vãng.
Tôi tớ của hoàng hậu đều tháo vát, buổi chiều mới dọn đến, mà hiện giờ
điện Lập Chính đã được quét dọn sạch sẽ, bài trí vừa mắt dễ chịu.
Đã tảng sáng, song hoàng hậu còn chưa đi nghỉ, người ngồi trên chiếc sập ở
hậu điện, có lẽ đang đợi cô. Đám cung nữ dâng cháo tuyết lạc đã ninh kỹ
cùng bốn món ăn kèm khác. Vương hoàng hậu thong thả dùng bữa, dáng
điệu bình thản, tao nhã mà khoan thai, tựa hồ đã quên bẵng tên tiểu hoạn
quan vừa triệu từ vương phủ đến đang đứng bên dưới, thấp thỏm đợi xử lý.
Ăn xong bữa khuya, dọn sạch bàn đi, hoàng hậu súc miệng, cạn hết một
chung Cố Chử Tử Duẩn(*) rồi mới thong thả hỏi, “Dương công công có
cảm thấy cung Thái Cực này đêm dài đằng đẵng, quá hiu hắt lạnh lẽo
chăng?”
(*) Một loại trà xuất xứ từ núi Cố Chử ở Chiết Giang, thường được đem
tiến vua, do búp trà khi còn tươi có màu tím nhạt, mặt sau lá non cuốn lại