“Đương nhiên là tội chết.” Hoàng Tử Hà cung kính đáp, đoạn ngẩng đầu
nhìn lên, “Song hôm nay nô tài có một câu muốn tâu lên hoàng hậu điện hạ,
biết đâu sau khi nghe rồi, điện hạ lại thấy chuyện này vẫn có cơ hội vãn
hồi.”
“Nói.”
Hoàng Tử Hà nghe tiếng tim mình đập như trống làng, tự biết tính mạng
chỉ trông vào một câu này, mong sao lời khuyên của Lý Thư Bạch phát huy
tác dụng.
Cô hít vào một hơi thật sâu, khẽ đáp, “Nô tài vẫn nhớ, ba năm trước lúc
mười bốn tuổi, lần đầu tiên được điện hạ triệu kiến, bấy giờ điện hạ từng
bảo nô tài rằng, nếu ta có con gái, chắc cũng trạc tuổi ngươi, cũng sẽ đáng
yêu thế này.”
Ánh mắt hoàng hậu nhìn cô bỗng đờ ra, sắc mặt cũng phức tạp hẳn lên dưới
ánh đèn. Làm thinh hồi lâu, người mới ngập ngừng hỏi, “Ngươi… là kẻ ba
năm trước…”
Cô quỳ rạp xuống, “Tội nữ Hoàng Tử Hà, khấu kiến hoàng hậu điện hạ.”
Hoàng hậu lạnh lùng hỏi, “Ngươi biết rõ ta căm ghét ngươi, chỉ muốn
ngươi chết, tại sao lại tiết lộ điểm yếu của mình cho ta?”
“Bí mật của điện hạ đã được bệ hạ khoan dung, nô tỳ tin rằng đế hậu tình
cảm sâu đậm, chẳng bao lâu sẽ lại nồng nàn quấn quýt như xưa. Song bí
mật này lại là việc trọng đại can hệ đến sự sống chết của nô tỳ. Nô tỳ
nguyện giao cả tính mạng mình vào tay điện hạ, ngày sau nếu lo ngại nô tỳ
gây điều bất lợi với người, thì chỉ cần buông một câu là đủ khiến nô tỳ chết
đi hàng vạn lần, chẳng cần điện hạ đích thân ra tay.”
Hoàng hậu im lặng quan sát vẻ mặt nghiêm trang của cô hồi lâu mới từ từ
đứng dậy đến bên song cửa, trông ra ánh đèn leo lét phía ngoài. Nét mặt